[DEMON FATHER] Chương 61

c0e355d0gw1f870zcva6sg20gw0gwtz8.gif
trứng thôi miên :3

61, Địa ngục (6)

 

Dominique bám ở mép nham thạch, dưới chân dùng sức, dễ dàng bò được lên. Werner Welf trước cậu một bước, đang đứng cạnh một lùm cỏ khô héo màu nâu, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía.

Bọn họ men theo mật đạo mà Werner tìm được, chạy ra khỏi cung điện của Abaddon, đi tới triền đồi rải đầy loạn thạch hiện tại này. Đỉnh đồi bắc ngang một khối nham thạch nhô ra, “Mộ rồng” mà Werner nói chính là chỗ đó ―― một bộ xương rồng cực lớn màu trắng nằm nghiêng trên tảng nham thạch, đầu lâu đặt trên mặt đất, đuôi dài thì lại níu một cây cột đá cao vút, hai cánh buông ở hai bên sườn, giống như cốt thép chống đỡ công trình kiến trúc, xương sườn có một phần nối với thân, một phần đã đứt gãy, cắm trên mặt đất, từ xa nhìn lại, phảng phất như một khu rừng xương màu trắng. Cuồng phong không ngớt trong địa ngục luồn qua lồng ngực trống rỗng của cự long, tiếng gào khóc thê lương trong gió biến thành ùng ùng trầm thấp như tiếng sấm rền, hệt như tiếng gầm của viễn cổ cự long, xuôi theo triền đồi mà tuôn xuống. Từ một góc độ nào đó, vừa lúc có thể nhìn thấy vòng xoáy tối màu trên bầu trời chiếm cứ phía trên xương rồng, tựa như một chiếc mũ miện rỉ máu.

Dominique kính sợ mà nhìn hài cốt cự long, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bi tráng. Con rồng này đã chết bao lâu rồi? Một ngàn năm? Một vạn năm? Trước khi nó chết, nó lại từng chao liệng dưới vòm trời này bao nhiêu năm tháng? Những ngày tháng huy hoàng kia đã một đi không trở lại, nay chỉ còn cốt hài vẫn tưởng nhớ uy nghiêm và vinh quang thuở trước.

““Mộ rồng” kia thật đúng là…” Dominique cân nhắc lựa từ, lại phát hiện không có lời nào thích hợp nào có thể hình dung sự hùng tráng và tang thương của hài cốt cự long.

“Đừng có đực người ra đó! Đi mau!” Werner không có chút cảm xúc hoài cổ nào, giết phong cảnh mà thúc giục.

“Biết rồi biết rồi.” Dominique lầu bầu đuổi theo thương nhân chợ đen.

Trên sườn núi có một con đường khá bằng phẳng, có thể là người trước kia xây dựng, mặc dù bây giờ đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể cho người đi lại được. Nhưng Werner không dám mạo hiểm đi con đường kia, sợ gặp phải thủ vệ tuần tra, cho nên bọn họ chỉ có thể lặn lội trong những lùm cỏ dại và bãi đá, chật vật leo lên chỗ có “Mộ rồng”.

“Rất nhiều chỗ ở “Mộ rồng” tôi đã thăm dò qua rồi.” Werner nói, “Hôm nay chúng ta đến chỗ chưa thăm dò, sau đó chia nhau tìm kiếm “khe nứt”, như vậy hiệu suất cao hơn.”

Dominique bày tỏ đồng ý, “Nhưng mà “khe nứt” trông như nào? Tôi chưa từng thấy qua!”

““Khe nứt” là khe hở giữa địa ngục và nhân gian, năng lượng ở nơi đó lưu động không giống bình thường, nếu dùng mắt thường quan sát, sẽ phát hiện cảnh tượng gần “khe nứt” xuất hiện gợn sóng như nước vậy, hoặc là không trung lóe lên điện quang màu đỏ kỳ quái.” Werner giải thích, “Một khi phát hiện những hiện tượng này, liền chứng tỏ đã tìm được “khe nứt”.”

“Tôi hiểu rồi. Gợn sóng như nước. Điện quang màu đỏ.” Dominique lặp lại một lần, tăng cường trí nhớ.

“Đương nhiên, cậu cũng đừng trông cậy vào một lần liền có thể tìm được “khe nứt”. Trong “Mộ rồng” còn có rất nhiều địa điểm chưa biết, nếu đi tìm lần lượt, phải tốn không ít thời gian, có lẽ chúng ta phải thăm dò nhiều lần. Nếu như không phát hiện, cũng đừng nản chí, sau này vẫn còn cơ hội. Chúng ta không thể ra ngoài quá lâu, nếu không Abaddon sẽ nổi nghi ngờ.”

“Hiểu rồi.”

Bọn họ mượn cỏ dại để che chắn, cẩn thận tiến về phía trước. Lúc cách “Mộ rồng” còn một đoạn lộ trình ngắn, Werner đột nhiên tóm lấy cổ tay Dominique (bị dọa đến nỗi cậu suýt thì từ trên sườn núi lăn xuống), ý bảo cậu gặp nguy hiểm. Dominique không biết làm sao. Werner đập vào sau đầu cậu một phát, kéo cậu núp sau một tảng nham thạch.

Một đội vệ binh giáp đen dọc theo con đường hơi bằng phẳng kia, từ hướng “Mộ rồng” đi xuống, đích đến tựa hồ là quần thể cung điện phía dưới, xem ra là binh lính tuần tra. Dominique nằm ở trên đất, ôm cái gáy bị Werner đánh đau, cũng không dám thở mạnh. Thương nhân chợ đen ngược lại dũng cảm hơn nhiều, dựa lưng vào nham thạch, cẩn thận quan sát đội tuần tra.

Vệ binh giáp đen lúc đi qua trước mặt bọn họ cũng không phát hiện dị thường, chỉ có một binh lính liếc một cái về phía nham thạch, nhưng không nói gì, có thể là lơ đãng mà thôi. Vậy mà chỉ có vậy, đã dọa cho Dominique run lẩy bẩy, ôm đầu co quắp y chang đà điểu.

Chờ đội tuần tra đi xa, xa đến độ không nghe được âm thanh của bọn họ, Werner mới như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hận sắt không thành thép mà lại đập Dominique phát nữa. “Nhìn cái dáng vẻ nhát như chuột của cậu kìa! Thể diện của thợ săn ma đều bị cậu vứt sạch rồi!”

Dominique nước mắt rưng rưng ôm cái đầu bị đánh hai phát, “Có ai quy định thợ săn ma nhất định phải gan lớn đâu!”

“Ít nói nhảm đi mau! Tôi tính qua thời gian bọn họ tuần tra trở lại một lần, trước khi họ quay lại “Mộ rồng”, chúng ta ước chừng có một tiếng.”

Nếu đội tuần tra đã rời đi, bọn họ liền yên lòng rời khỏi gò đất cỏ dại um tùm, đi lên con đường lớn kia. Đại lộ bằng phẳng dễ đi hơn bãi đá nhiều lắm, tốc độ của bọn họ nhất thời tăng nhanh rất nhiều, không lâu lắm liền đến được gần đầu lâu của cự long.

Dominique nín thở, ôm cảm xúc sùng kính, từ từ vòng qua đầu lâu to lớn kia. Đầu lâu cự long mặc dù đặt trên mặt đất, nhưng Dominique vẫn phải nghển thẳng cổ mới có thể thấy đầu trên cùng của nó, chỉ riêng đường kính hốc mắt kia đã cao hơn nửa người Dominique rồi. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cứ luôn cảm thấy trong hốc mắt tối thui có một luồng gió lạ nóng rực phả ra, phảng phất như cự long còn đang phun ra hơi thở bỏng cháy.

Bên trong “Mộ rồng” mà Werner nói là chỉ bộ phận che đậy bởi hai cánh và xương sườn của cự long. Địa hình trong đó rắc rối phức tạp, giống như một tòa mê cung quỷ đẽo thần điêu vậy. Xương sườn trắng ởn gãy lìa cắm trên mặt đất, tạo thành từng cây một cột chọc trời lớn hình cong, nham thạch hình thù kỳ dị xiên ngang giữa xương sườn, lại trở thành những bức tường đá khó mà băng qua, lại thêm tiếng gió rít gào không đâu không nghe thấy, chấn động màng nhĩ, khiến người ta rất nhanh liền đánh mất cảm giác về phương hướng. Nếu như không ai dẫn dắt, sợ rằng chưa đi được mấy bước đã lạc đường.

Werner ngựa quen đường cũ luồn lách trong “Mộ rồng”, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống đất, tựa như đang tìm thứ gì đó. Dominique chú ý tới mỗi khi gặp lỗi rẽ, những vị trí không bắt mắt trên nham thạch hoặc xương sườn thượng sẽ luôn xuất hiện một vài ký hiệu thật nhỏ, nhìn thoáng qua còn tưởng là vết xước hoặc vết nứt tự nhiên hình thành, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hình dáng, kích thước của những ký hiệu kia đều có quy luật nhất định của nó. Xem ra những dấu vết này chính là Werner để lại, hắn ở chỗ này thăm dò đã lâu, đã sớm quen thuộc lộ tuyến.

“Bắt đầu từ chỗ này đi.”

Cuối cùng đã tới một chỗ ngã rẽ không để ký hiệu, Werner chỉ một lối trong đó nói, “Chỗ này tôi vẫn chưa thăm dò qua, cứ bắt đầu từ đây. Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này.”

“Tôi có phải cũng nên học anh làm một ký hiệu gì đó không?” Dominique nhặt lên một viên đá bề mặt dẹt dẹt sắc bén, thử vạch lên tảng đá, đúng là có thể vạch ra một vết mờ mờ.

“Đừng. Ký hiệu cậu làm không giống tôi, rất dễ dàng nhầm lẫn, hơn nữa nếu cậu làm rõ quá, nói không chừng sẽ bị đội tuần tra phát hiện.”

“Vậy tôi làm sao biết con đường nào qua rồi con đường nào chưa qua? Hơn nữa lạc đường thì làm sao giờ?”

“Mỗi lần gặp ngã rẽ cậu đều đi bên trái là được. Nếu như cuối cùng phát hiện là đường cụt, trăm triệu lần đừng miễn cưỡng thay đổi lộ tuyến, trực tiếp trở về vị trí hiện tại này chờ tôi. Hơn nữa cậu nhớ đếm nhịp tim của mình để tính thời gian, sau nửa giờ chúng ta gặp nhau ở chỗ này, không cho phép trì hoãn. Nếu sau khi tôi quay lại không nhìn thấy cậu, vậy tôi liền tự mình về, mặc xác cậu luôn.”

“Ờ.” Dominique bĩu bĩu môi, nghĩ thầm người này không khỏi quá xem thường cậu.

“Vậy liền bắt đầu đi!” Werner ra lệnh.

Ngay thời điểm bọn họ chuẩn bị chia nhau hành động, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

“Ở phía trước! Quả nhiên có người ở chỗ này! Bắt chúng lại!”

Bình luận về bài viết này