[PLHK] Chương 93

CHƯƠNG 93

Vị trí khu nông trang du lịch của Lý Bác  Văn chọn không tồi, cách thôn không xa, ở ngay trên tuyến đường bộ hành nổi tiếng nhất, giải phóng mặt bằng được một bãi đỗ xe rộng rãi, đội ngũ thuê xe đến đây đi bộ hành gửi xe ở đây, xuống núi xong cơ bản đều sẽ ở đây dùng bữa, tính thêm cả những người lái xe đến nghỉ mát, hái rau, câu cá…

Kiến trúc cơ bản đã xây dựng được tương đối, tòa nhà cũ cũng đã trùng tu xong một phần rồi.

Chú Lý bắt Lý Bác Văn dẹp chỗ này, chưa nói đến Lý Bác Văn đau lòng, đến Tôn Vấn Cừ cũng cảm thấy rất đáng tiếc.

Nhưng nếu đi nói đỡ cho Lý Bác Văn với chú Lý thì Tôn Vấn Cừ không đời nào làm được, người này anh quá hiểu, cho dù người chỉnh Lý Bác Văn thật sự không phải mình, Lý Bác Văn cũng vẫn sẽ tính lên đầu anh, càng miễn bàn Lý Bác Văn biết rõ chính là do anh làm, mình đi nói đỡ cho nó xong cũng chẳng được lợi lộc gì cả.

Vả lại với cái tính không biết điều, không nhớ ai đối tốt với mình của Lý Bác Văn, Tôn Vấn Cừ cũng tỏ tường.

Anh lấy di động ra gọi một cuộc cho Mã Lượng, “Anh đến xem nông trang của Lý Bác Văn bao giờ chưa?”

“Chưa.” Mã Lượng nói, “Đóng, đóng cửa rồi anh hẵng, hẵng xem.”

“Chú Lý bắt nó dẹp đi đấy, không biết có dẹp đi thật không.” Tôn Vấn Cừ nói, “Anh nghe ngóng chỗ bọn La Bằng xem, nếu nó bỏ thì kiểu gì cũng tìm bọn đó chuyển nhượng, nếu chuyển nhượng thật thì anh mua về giúp em, có điều không được để nó biết là em mua, kiếm một người nó không quen đi đàm phán.”

“Hửm?” Mã Lượng có phần nghi hoặc.

“Loại hình nông trang du lịch làm gốm nghệ thuật ấy, anh đã từng nghĩ đến chưa.” Tôn Vấn Cừ đứng cạnh cửa sổ, “Em xem thử rồi, chỗ này của nó nếu mình nhận về, có thể kinh doanh được.”

“Chú muốn làm nông trang, du lịch? Lại còn, còn làm gốm?” Mã Lượng không quá hiểu được suy nghĩ của anh.

“Anh đừng nghĩ về mảng nông trang, nếu chỗ này đặt tên là nông trường gốm nghệ thuật, có phải cảm giác khác hẳn luôn rồi không.” Tôn Vấn Cừ cười cười, “Non với nước, gốm với người, cảm nhận thứ nghệ thuật gần với tự nhiên nhất, tìm kiếm thứ linh cảm chạm được vào nội tâm… Em quá tài hoa luôn, lời quảng cáo mở mồm đã ra rồi.”

“Cũng phải.” Mã Lượng cười nắc nẻ, “Chú còn, còn tiền à?”

“Hết rồi.” Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, “Cơ mà em có bố.”

Mã Lượng bật cười, “Đi hỏi xin tiền ông, ông cụ á?”

“Nói xin tiền thì thiếu đẳng cấp quá, phải là đầu tư.” Tôn Vấn Cừ nói, “Để ông ấy đầu tư.”

“Chú tìm ông ấy bàn, bàn chuyện đầu tư ông ấy đồng, đồng ý chắc?” Mã Lượng có phần lo lắng, “Ông ấy sẽ cảm thấy chú không, đáng tin.”

“Ừ, em tự đi tìm ông ấy phỏng chừng khó bàn chuyện, kiểu gì cũng móc mỉa nhau, có khi còn đấu khẩu luôn được ấy.” Tôn Vấn Cừ nói, “Thế nên em định để Phương Trì đi đàm phán với ổng.”

“Sao, sao cơ?” Mã Lượng sửng sốt.

“Em phát hiện Phương Trì rất hợp tính bố em.” Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, “Chính cái kiểu bộc trực kia bố em lại thích, nếu để em đi nói, ổng bắt em viết một trăm trang báo cáo tính khả thi cũng chưa biết chừng, nếu Phương Trì đi, có khi ổng cũng chỉ hỏi vài câu thôi.”

“Thằng cháu anh đúng là rất, rất chững chạc.” Mã Lượng nói.

“Ừ, dù sao thì anh cứ để ý hộ em chút.” Tôn Vấn Cừ nói.

Gọi điện cho Mã Lượng xong, anh lại đi xuống lầu, đảo một vòng lớn trong sân, lúc vào trong nhà thì tán gẫu với hai người công nhân một chốc, công nhân về rồi thì anh mới lại lên lầu về phòng nằm nghỉ.

Rất buồn ngủ rất mệt, vừa nằm xuống nhắm được mắt, chưa kịp nghĩ đủ thứ chuyện đông tây thì đã thiếp đi rồi.

Mãi đến khi Phương Trì gọi điện cho anh, anh mới không tình nguyện mà mở mắt.

Cầm di động lên xem giờ, phát hiện đã 5 giờ rồi, ngủ khỏe thật đấy.

‘Ngủ dậy rồi à?” Phương Trì hỏi.

“Ừ.” Tôn Vấn Cừ trở mình, áp một mắt xuống gối, “Nếu em không gọi điện thì anhc òn chưa dậy đâu.”

“Nãy nhắn tin cho anh mà không thấy trả lời, em đoán chắc anh vẫn đang ngủ.” Phương Trì cười cười, “Giờ em đang ngoài đầu đường chờ Tiêu Nhất Minh rồi, anh dậy đi, em còn chưa nói là anh tới, ông đã bảo gọi anh đến nhà ăn cơm rồi.”

“Hử?” Tôn Vấn Cừ ngẩn ra, “Sao ông lại biết được?”

“Nãy ông ra quán tạp hóa mua rượu, nhìn thấy xe của anh.” Giọng Phương Trì nghe có vẻ nhẹ nhõm, “Bọn Tiêu Nhất  Minh đến ngay giờ, em đón bọn họ xong qua nông trang kiếm anh nhé.”

“Được.” Tôn Vấn Cừ ngồi dậy.

Tiêu Nhất Minh và Trình Mạc vừa xuống xe xong thì trời bắt đầu đổ tuyết.

Thằng Nhóc vẫn nhận ra Tiêu Nhất Minh, nó mừng rỡ vẫy đuôi đi tới đón cậu.

“Ôi cô nhóc ngoan.” Tiêu Nhất Minh xoa xoa mặt nó, “Lâu lắm rồi không gặp.”

“Nó tên gì đấy?” Trình Mạc hỏi.

“Thằng Nhóc.” Phương Trì đáp.

“Chó cái đặt tên là Thằng Nhóc á?” Trình Mạc ngớ người, “Nhà cậu có phải còn con chó đực nữa tên là  Con Nhỏ không… Chào mày Thằng Nhóc, tao tên là Trình Mạc, tao là bạn trai của anh Tiêu đó.”

Phương Trì nhìn sang Tiêu Nhất Minh, Tiêu Nhất Minh thở dài, “Tự giới thiệu kiểu đấy từ lâu lắm rồi, tôi cũng lười chả buồn  đôi co với anh ta nữa.”

Phương Trì bật cười, “Cảnh giới cao nhất của sự vô liêm sỉ.”

“Đấy là tiên tri thôi.” Trình Mạc cười cười.

Lúc mấy người họ đến nông trang, Tôn Vấn C ừ đang ở dưới tầng 1 dùng siêu đun nước nóng.

“Phòng hai đứa ở tầng trên.” Anh chỉ chỉ lên trên lầu, “Có hai gian giữa hành lang, tôi ở bên trái, hai cậu ở phòng bên phải.”

“Được, cảm ơn anh.” Trình Mạc gật gật đầu, chạy mấy bước đi theo cầu thang lên trên.

Tiêu Nhất Minh đứng yên không di chuyển, nói nhỏ, “Chú Tôn này, chú nói tổng cộng có hai gian phòng?”

“Ừ.” Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, một lúc sau cũng nói nhỏ, “Hai đứa vẫn chưa đến trình độ cần ở cùng một gian à?”

“Chứ sao.” Tiêu Nhất Minh đáp.

Tôn Vấn Cừ bật cười, “Tiến độ chậm quá đấy, tôi còn tưởng hai đứa thanh niên hẳn là vèo một phát qua luôn kìa.”

“Giai đoạn mập mờ thú vị hơn mà.” Tiêu Nhất Minh nói.

Phương Trì cười phì, “Có mà cậu thấy giai đoạn hạt dẻ càng ngon hơn ấy.”

Sắp xếp phòng ở thế nào bọn họ cũng không bàn bạc tiếp, Phương Trì giục về nhà ăn cơm trước đã.

Lúc đi ra khỏi sân Tôn Vấn Cừ đến mở cửa xe trước,  “Anh lấy chút đồ đã.”

“Lấy gì nữa?” Phương Trì hỏi.

“Quà.” Tôn Vấn Cừ xách ra một chiiesc túi bẹ từ chiếc thùng giấy ở ghế sau.

“Quà á? Anh còn mang quà đến nữa à?” Phương Trì sửng sốt.

“Nói thừa.” Tôn Vấn Cừ đưa túi cho cậu, “Anh chuẩn bị sẵn từ trước rồi, sợ nhỡ đâu phải ra mắt, chung quy cũng không thể tay không đến được.”

“Không phải anh mang cho ông viên sâm ngậm rồi đấy sao?” Phương Trì hỏi.

“Phương Trì, có lúc em rất chu đáo, nhưng có những lúc ngô nghê kinh khủng.” Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, “Một phần lễ mà dùng cho hai lần hả?  Với cả cuộc gặp mặt hôm nay là gặp mặt thông thường sao?”

“… À!” Phương Trì đáp lại một tiếng, sau khi ngơ ra mấy giây thì bắt đầu cười khúc khích, “Đúng là khác hẳn, là khác hẳn nhỉ?”

“IQ cũng chẳng tụt đều lấy một chút.” Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi.

Phương  Trì không nói gì, chỉ toét miệng cười.

Tôn Vấn Cừ rất ít khi hồi hộp, có lẽ do quá lười cũng nên, là ai hay là chuyện gì cũng đều rất khó khiến anh phải hồi hộp.

Thằng Nhóc tung tăng đi đầu, Tiêu Nhất Minh với Trình Mạc thì đi sau lưng anh và Phương Trì, vừa đi vừa nhỏ giọng tán gẫu.

Suốt đường đi Phương Trì đều không mở miệng, à không, có mở miệng, song không phải nói chuyện mà là cười.

“Thôn nhà em có tiệm thuốc không?” Tôn Vấn Cừ liếc cậu một cái.

“Có trạm y tế.” Phương Trì toét miệng cười, “Nhưng không có thuốc trị được bệnh của em đâu, anh từ bỏ đi.”

Cách nhà Phương Trì còn một đoạn, Tôn Vấn Cừ đã trông thấy khói bốc lên từ trong sân, phỏng chừng là ông đang nhóm bếp.

“Nhà đang nổi khói kia là nhà cậu đúng nhỉ?” Trình Mạc ở phía sau hỏi.

“Phải, tối ăn đồ nhúng, dùng than củi, ngồi ăn cho ấm.” Phương Trì gật gật đầu.

“Anh thích lắm.” Trình Mạc rất thích thú, “Cơm bếp củi cũng ngon, nhà cậu có đun củi nấu cơm không?”

“Không.” Phương Trì nói, “Nhưng mấy người thành phố bọn anh đến nhà ăn cơm, ông tôi kiểu gì cũng nấu cơm nồi treo bếp củi.”

“Hay quá.” Trình Mạc chà chà tay.

Lúc đi tới cổng, Phương Trì hô một tiếng, “Ông ơi! Mọi người đến cả rồi!”

“Ơi ơi.” Ông nội ở trong sân đáp lại, “Mau vào đi.”

Phương Trì đi vào sân, Trình Mạc và Tiêu Nhất Minh cũng đi vào theo, Tôn Vấn Cừ dừng bước, tụt lại cuối cùng

Hai bên cổng đã dán câu đối mới, dán đè lên câu đối anh viết hồi năm ngoái, nhưng có vết bị xé qua rồi lại được dán lại, anh đưa tay lên sờ sờ, phát hiện bức bên dưới cũng đã bị xé hỏng.

Tôn Vấn Cừ khẽ thở dài, chắc là do bà xé đây mà, xé ngay sau khi biết chuyện, sau đấy không biết được ai dán lại.

“Lạnh nhỉ?” Ông ở trong sân đón tiếp mấy người họ, “Vào nhà ngồi đi.”

Tôn Vấn Cừ đi vào trong sân, ông nội ngoái đầu lại trông  thấy anh, cười bảo, “Thủy Cừ đến rồi à.”

“Ông ạ.” Tôn Vấn Cừ cười cười, rồi lại đi mấy bước về phía gian bếp, “Bà ơi năm mới vui vẻ.”

“Ừ , Thủy Cừ đến rồi đấy à.” Bà từ trong bếp đi ra, nhìn anh ngắm từ trên xuống dưới, “Hình như gầy đi à?”

“Tối lại ăn cho béo lên được ạ.” Tôn Vấn Cừ cười đáp.

Bố mẹ Phương Trì đều đang ở trong nhà, lúc Tôn Vấn Cừ đi vào, hai người họ vốn đang ngồi thì bèn đứng cả dậy, Tôn Vấn Cừ suýt thì định cúi người 90 độ luôn.

Có điều tuy không đến mức 90 độ, nhưng anh cũng khom người định cúi chào, chỉ là bị bố Phương Trì kéo tay lại, “Đừng khách sáo vậy, ngồi đi.”

“Cháu ngửi thấy mùi khoai lang nè, khoai nướng ấy.” Trình Mạc ngồi cạnh đột nhiên nói.

“Mùi từ sân sau bay vào đây.” Tiêu Nhất Minh nhìn Phương Trì, “Có phải nhà cậu nướng không.”

“Mũi thính thế.” Mẹ Phương Trì cười cười, “Còn phân biệt được sân trước sân sau cơ?”

“Tại lúc vào sân trước không ngửi thấy đó ạ.” Tiêu Nhất Minh cười đáp.

“Tự đi bới đi.” Bố Phương Trì bảo.

Mấy người họ lập tức chạy hết ra sân sau, Tôn Vấn Cừ ngồi yên không di chuyển, ngập ngừng một chút mới nói khẽ, “Cô chú, Tết nhất lại khiến mọi người…”

“Vấn Cừ,” Mẹ Phương Trì rót tách trà nóng đặt xuống trước mặt anh, “Đừng nói những chuyện này, ông bà nó với bọn cô chú đều nhất trí rồi, vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa.”

“Vâng.” Tôn Vấn Cừ gật đầu, nâng tách trà lên hớp một ngụm.

“Vấn Cừ à,” Bố Phương Trì nhìn anh, “Phương Trì nó còn nhỏ, tuy cô chú vẫn luôn thấy nó có chủ kiến, chín chắn, song vẫn hi vọng cháu… cháu trầm ổn hơn nó…”

“Xin chú hãy yên tâm.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Yên tâm chứ.” Bố Phương Trì cười, “Chú yên tâm.”

Lần đầu gặp Trình Mạc, Phương Trì cảm thấy người này rất ngầu, còn có chút hâm hâm, song trường hợp như hôm nay, dưới tình huống mọi người đều có chút gượng gạo vi diệu, anh ta lại đúng như đã tự khoe, có thể khuấy động bầu không khí.

Bất kể là ông bà hay bố mẹ cậu, anh ta đều có  thể tìm được đề tài tán gẫu rõ lâu, thậm chí còn chưa bắt đầu vào bữa, anh ta đã cùng bố cậu lấy bình rượu ra bắt đầu uống rồi.

Theo hương thơm thức ăn càng ngày càng đậm đà từ bếp bay vào, bầu không khí trong nhà rốt cuộc đã được Trình Mạc kéo lại về không khí năm mới náo nhiệt vui vầy.

“Thịt dê này ngon thế.” Tôn Vấn Cừ nhifnm thấy đĩa thịt dê được bưng vào nhà, không kiềm được phải khen một câu.

“Chứ còn gì nữa.” Bà nội hãnh diện nói, “Thịt này mua trong thôn đấy, mấy thứ thịt này đừng nói dân thành phố mấy đứa, đến mấy chỗ nông trang du lịch cũng chưa chắc có ăn đâu, toàn là thôn dân tự để mình ăn đấy.”

Tôn Vấn Cừ bỗng dưng nhớ lại lời Phương Trì dùng để chặn họng Tôn Dao, tức thì bật cười, tựa lưng ghế cười suốt nửa ngày.

“Có phải con lại uống rượu cùng mấy đứa nó không?” Bà hỏi anh.

“Không ạ.” Tôn Vấn Cừ cười nói, “Bà ạ, con vui quá thôi mà.”

“Con thì vui là phải.” Bà vỗ đầu anh một phát, “Con mà đến sớm mấy hôm, bà đảm bảo đuổi theo đánh con đủ vài ba chục cây số.”

“Bà ơi,” Tôn Vấn Cừ đi theo bà vào bếp bưng thức ăn, “Con hỏi bà chuyện này.”

“Chuyện gì đấy?” Bà nhìn anh.

Tôn Vấn Cừ ôm vai bà, hỏi nhỏ, “Có phải bà xé câu đối không?”

Bà chậc một tiếng, lườm anh, “Mắt tinh ghê, lúc bà giận quá xé đi đấy, sau bị ông nó dán lại.”

“Con viết lại một đôi khác được không nào?” Tôn Vấn Cừ nói.

“Có ai mùng bốn rồi còn viết câu đối đâu?” Bà nói.

“Com muốn viết thôi ạ.” Tôn Vấn Cừ cười bảo.

“Thế con viết đi.” Bà ngẫm một chút, giơ tay làm dấu, “Viết hẳn bức lớn ấy, cứ dựa theo chiều cao của con mà viết, nhà còn giấy đấy, giấy năm ngoái con mua về còn chưa dùng hết nữa.”

“Được.” Tôn Vấn Cừ cười cười, bưng nồi canh đi ra.

Trong đống quà Tôn Vấn Cừ đem đến có mấy chai rượu liền, Phương Trì vừa lấy ra, bố cậu lập tức sáng mắt, “Rượu ngon! Đưa đây bố xem nào.”

“Mày cũng dễ mua chuộc quá đấy.” Bà nội đảo mắt.

Bố Phương Trì cười hai tiếng, cầm lấy chai rượu qua xem, “Đều uống chút chứ nhỉ.”

“Cháu uống rượu ủ.” Tôn Vấn Cừ cười nói, “Cháu thích rượu ông tự ủ thật luôn ấy.”

“Uống cả hai không phải là được rồi sao.” Trình Mạc nói, “Lát em cũng thử nhấm tí rượu ủ xem sao.”

“Anh không uống lẫn được.” Tôn Vấn Cừ đi đến chỗ giá cạnh tường lấy bình rượu khoai lang ông mới ủ qua, “Hôm nay con uống cái này thôi, hồi trước con với Phương Trì còn giao hẹn so tửu lượng nữa kìa.”

Phương Trì quay ngoắt đầu sang trừng anh.

Vụ giao hẹn này của hai người họ nghe thì có vẻ đúng là một cuộc hẹn so tửu lượng, nhưng thực tế nội dung quả thực rất vô liêm sỉ, Tôn Vấn Cừ bất thình lình nói ra, khiến cậu tức thì đỏ cả mặt.

“Vậy á?” Trình Mạc bật cười, “Hai người bọn anh ai uống được?”

“Chắc chắn là chú Tôn rồi.” Tiêu Nhất Mình chẳng buồn nghĩ đã tranh trả lời trước.

“Vậy hẳn là không sai rồi.” Trình Mạc nói, “Em sẽ tương đối rõ tửu lượng của Phương Trì.”

“Nhất Minh, con gọi Thủy Cừ là gì cơ?” Bà nội nhìn Tiêu Nhất Minh.

“Chú… Tôn ạ.” Tiêu Nhất Minh cười ngượng ngùng, “Gọi quen miệng rồi, con còn nhỏ mà.”

“Vai vế loạn hết rồi.” Trình Mạc cười nói nhỏ.

Phương Trì đứng dậy đi rót rượu cho tất cả mọi người, hương rượu hòa quện với mùi thơm của thức ăn, trong hơi nóng hầm hập có một loại cảm giác thư thái nhẹ nhõm khó nói thành lời.

Chính là cảm giác… như thể chiếc bao vác rõ lâu rồi cuối cùng cũng được quẳng xuống đất, hay đi một quãng đường dài rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn nước, hoặc chịu rét ngoài trời tuyết rất lâu sau cùng vẫn tìm thấy một căn nhà nhóm bếp lửa vậy.

Chẳng hiểu sao lại cứ muốn cười.

Không biết ông bà và bố mẹ hiện giờ tâm trạng ra sao, có thể cũng chẳng có cảm nhận vui sướng như mình, nhưng vẫn hơi hơi cảm thấy chuyện đã qua thì cũng qua rồi, cái gì thế nào thì vẫn là thế ấy, trong nỗi bất đắc dĩ còn đem theo mùi vị của nhẹ nhõm.

Trình Mạc uống rất khá, vừa khai bữa đã đi kính rượu một vòng, sau đấy mới vừa tán gẫu vừa uống.

Phương Trì cứ ngó lom lom vào chén rượu của Tôn Vấn Cừ suốt, nói thật, nếu Tôn Vấn Cừ dùng rượu ủ để so với cậu thì quá bất công cho Tôn Vấn Cừ, rượu ủ độ cao, tính mạnh, chủ yếu là uống xong sẽ xộc lên não.

“Hay em cũng uống rượu ủ giống anh nhỉ?” Phương Trì nói nhỏ vào tai anh.

“Không cần đâu.” Tôn Vấn Cừ quay mặt sang, nhoẻn môi, “Em uống tùy ý, chịu cược chịu thua là được.”

Phương Trì chậc một tiếng, “Em sẽ không bị viên đạn bọc đường trước trận chiến mê hoặc đâu nhé.”

“Vậy em thử xem.” Tôn Vấn Cừ nói.

Phương Trì đoán Tôn Vấn Cừ uống rất giỏi, nhưng với cái tướng dặt dẹo của Tôn Vấn Cừ… Tuy là dặt dẹo không liên quan gì đến tửu lượng, nhưng cậu cứ cảm thấy kiểu như Tôn Vấn Cừ không giống người giỏi uống.

Kiểu chó hoang như cơn gió, rau hẹ như chó hoang như cậu đây mới là kiểu uống được nè.

Nói là so tửu lượng nhưng cũng không chuyên môn đi so kè, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, có Trình Mạc ở đây, mọi người cũng đều trò chuyện rất rôm rả, Trình Mạc lớn lên ở thành phố, cũng rất ít khi về vùng thôn quê chơi, nghe ông nội kể những chuyện trong núi rất thích thú, cứ hỏi dồn mãi.

“Thế Phương Trì từ nhỏ đã theo ông vào núi rồi ạ?” Trình Mạc mặt đầy vẻ hâm mộ, “Ầy thú vị nhỉ, hồi nhỏ con cũng chỉ đi chợ mua thức ăn với ông nội thôi, mẹ con cùng lắm thì dắt con đi dạo phố, lại còn đi một chuyến để lạc mất ba lần…”

Cả nhà đều cười phá lên, ông làm hớp rượu, “Mẹ con ấy mà, meh con tốt bụng lắm, nghe nói chuyện cũng đâu giống người sơ suất vậy đâu.”

“Bà ấy chính là vẫn luôn từ chối tiếp nhận sự thật là đã có con thôi, cảm thấy mình còn thiếu nữ lắm.” Trình Mạc cụng chén với ông, “Thế nên con vẫn gọi bà ấy là chị.”

Phương Trì vừa cười vừa liếc nhìn chén của Tôn Vấn Cừ, sau đấy liền sửng sốt, chén này cảm giác mới vừa rót, của cậu mới chưa uống được một nửa, của Tôn Vấn Cừ đã cạn đáy rồi.

Nếu đây là chén rượu đầu tiên thì Phương Trì cũng chẳng kinh ngạc đến thế, nhưng đây đã là chén thứ ba rồi, mà chén họ dùng cũng không phải loại chén mắt trâu kia.

“Anh uống chậm thôi.”Phương Trì nói nhỏ, “Kẻo lát lại đau dạ dạy giờ.”

“Không uống lẫn thì không sao.” Tôn Vấn Cừ cười cười, nghiêng đầu sang nhìn cậu, “Có phải thấy bất an một chút chút rồi đúng không.”

“Một chút chút gì chứ, có mà một nhiều nhiều chút thì có.” Phương Trì chậc một tiếng, “Em cùng lắm là hơi hơi lo cho cái dạ dày của anh thôi.”

“Đừng lo.” Tôn Vấn Cừ vòng tay ra sau nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, “Nếu anh thấy khó chịu thì sẽ không uống tiếp đâu.”

Phương Trì vẫn luôn tự thấy tửu lượng của mình không tệ, chẳng mấy khi uống say, có say thật thì cũng không quá bét nhè, chỉ im lìm ngồi ở một bên thôi.

Hôm nay có lẽ do tâm trạng vui vẻ, hoặc có thể do trong nhà nào là bếp lửa nào là đồ nhúng nóng hôi hổi, cũng khả năng  là rượu Tôn Vấn Cừ mang đến mạnh quá?

Tóm lại cậu cảm thấy mình bắt đầu chuếnh choáng rồi.

Chuếnh choáng thì cũng chẳng sao, quang trọng là lúc cậu quay sang nhìn mặt Tôn Vấn Cừ, phát hiện Tôn Vấn Cừ mắt vẫn sáng quắc.

Chơi trò “gậy, hổ, gà” với Tiêu Nhất Minh còn thắng liền bốn ván, trông có vẻ tinh thần tỉnh táo tư duy nhanh nhạy lắm.

“Ông ơi,” Phương Trì cầm chén của mình gõ gõ lên bàn, “Rượu khoai lang năm nay là giả đấy hả, pha thêm nước rồi đúng không?

Bố Phương Trì nhìn cậu cười, “Phương Trì không ổn rồi.”

“Ai bảo thế.” Phương Trì tặc lưỡi hai tiếng, “Chẳng qua con ngoan hơn chút rồi thôi.”

“Thủy Cừ uống cũng khá phết nhỉ.” Mẹ Phương Trì nói, “Trông cứ như chưa uống tí nào ấy.”

“Cháu chính là thích cái rượu này, rượu nào không thích một chén thôi cũng choáng.” Tôn Vấn Cừ cười nói, “Lúc con về đem hai chai đi nhé ông.”

“Được, con xách hai chai đi.” Ông cười bảo.

Phương Trì không phục, cảm thấy tài năng trên phương diện học hành và nghệ thuật không bì được với Tôn Vấn Cừ thì hẵng còn nhịn được, với cái việc không cần dùng não như uống rượu này mà cũng không so được với trai già đỏng đảnh thì quả thực không phục nổi.

Thế là lại gắng uống thêm hai chén nữa.

Uống xong cậu tựa ra sau lưng ghế, nhắm mắt, gảm giác muốn hát một khúc Thiên địa chi gian.

“Phương Trì cậu thua rồi á.” Trình Mạc tay chống cằm, vừa nói vừa cười, anh ta cũng đã uống không ít, lúc này nói chuyện cũng bắt đầu lèm bèm rồi.

“À.” Phương Trì đáp lại, “Rượu của ông tôi là rượu giả.”

“Có phục không hả?” Tôn Vấn Cừ cười nhìn cậu.

Phương Trì hé một mắt ra liếc anh, thở dài, “Phục.”      

Bình luận về bài viết này