[PLHK] Chương 86

CHƯƠNG 86

 

Sắc trời đã xẩm tối, gió càng thổi càng mạnh, Tôn Vấn Cừ ngồi xổm trên bãi sông đầy vụn băng, nhìn lom lom về phía sân sau nhà Phương Trì.

Mũ len đã kéo xuống sắp dính vào với khẩu trang, mũ áo phao cũng đã đội trùm lên đầu, nhìn thoáng qua có khi cũng không nhìn ra được có một người đang ngồi xổm ở đây.

Thằng Nhóc về nhà đã được năm phút rồi, vẫn chưa thấy ai đi ra từ sân sau.

Con chó già này chẳng trông cậy được gì sất.

Tôn Vấn Cừ rụt cổ, lại thấy hơi lo không biết Thằng Nhóc có khi nào lại đưa mẩu xương cho nhầm người không, ví dụ như đưa Phương Trì, đưa Phương Trì… cũng không sao hết, chứ nếu đưa bà nội thì hơi phiền toái rồi, anh cảm giác mình trao đổi được với bà nội khả năng cũng không dễ dàng.

Hoặc là Thằng Nhóc không đưa cho ai cả, trực tiếp nuốt luôn mẩu xương kia, dẫu sao cũng là mẩu xương mà…

Hoặc không thì đưa cho ông nội, nhưng ông nội không hiểu.

Lại hoặc là… Thằng Nhóc quăng luôn mẩu xương đi sau đó về nhà ngủ.

Tôn Vấn Cừ cảm thấy bộ dạng mình bây giờ tốt nhất chỉ nên để mình và ông nội nhìn thấy, để ai biết được anh cũng đều không đỡ nổi, sống ba mươi năm chẳng bận tâm chuyện gì, ấy thế mà có một ngày lại ngồi xổm trên bãi sông kết băng dưới quê nhờ cậy một con chó…

Bố già mà biết được có khi cười lạnh cũng không cười nổi ấy chứ.

Tiềm năng của con người đúng là vô hạn.

Vô hạn luôn á.

Rét ghê á…

Ngay lúc Tôn Vấn Cừ cảm thấy nếu mình còn ngồi tiếp thì sẽ đông thành một cục suy ngẫm xem nên về xe hay là đến thẳng tới nhà Phương Trì, bên phía sân sau bỗng lóe lên ánh sáng đèn pin.

Thằng Nhóc siêu quá! Không sống uổng phí bao năm nay! Khôn ranh như này!

Có người đi từ sân sau ra, trong tay cầm một chiếc đèn pin, nhìn dáng người thì đúng là ông nội, ông có một chiếc áo bông quân đội, hễ vào đông là cứ mặc suốt.

Tôn Vấn Cừ lập tức đứng lên.

Thằng Nhóc cũng chạy ra theo, sủa hai tiếng rồi chạy về phía anh, ông nội cùng đi theo Thằng Nhóc về hướng này, ánh đèn pin cũng rọi tới.

Tôn Vấn Cừ đi về phía ánh đèn mấy bước, trượt chân suýt ngã, chỉ đành đứng lại.

Thằng Nhóc chạy rất nhanh, phút chốc đã vọt đến bên chân anh, liếm tay anh, anh xoa đầu nó, “Chó khôn, chó ngoan.”

Thằng Nhóc quả thật đã thành công kéo được ông nội ra ngoài.

Lúc ông nội đi tới trước mặt anh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, đèn pin chiếu lên mặt anh cả buổi rồi mới nói, “Là Thủy Cừ thật à?”

“Là con ạ.” Tôn Vấn Cừ cười nói, “Chúc ông năm mới tốt lành.”

“Còn chưa đến Tết mà.” Ông nội tắt đèn pin đi, “Sao con lại chạy tới đây.”

Vốn Tôn Vấn Cừ không nắm chắc trăm phần trăm chuyện Phương Trì có phải đã thật sự công khai hay không, hiện giờ nhìn thái độ của ông nội, anh dám chắc Phương Trì thực sự đã giấu anh ngả bài với người nhà rồi.

Thằng nhóc này, giỏi lắm.

“Ông, con muốn trò chuyện với ông.” Tôn Vấn Cừ nói.

Ông nội không nói gì, trầm mặc một lúc rồi mới trả mẩu xương nhỏ kia cho anh, thở dài, “Con không lạnh à?”

“Con sắp chết cóng rồi, xe con đậu bên kia, mình lên xe ngồi được không ạ?” Tôn Vấn Cừ cất mẩu xương vào túi, giậm giậm chân, nhớ ra trên tay còn xách theo hộp quà, liền đưa tới cho ông, “Cái này… người cao tuổi uống vào tốt lắm.”

Ông nội nhìn anh, rồi lại nhìn hộp quà trong tay anh, mãi một lúc lâu sau mới đưa tay ra nhận, “Khách sáo như vậy làm gì.”

“Không phải khách sáo đâu ạ.” Tôn Vấn Cừ nói.

Ông nội không nói thêm gì nữa, cùng anh chậm rãi đi tới cạnh xe, Tôn Vấn Cừ kéo cửa xe ra, để ông lên xe trước, rồi anh mới lên ngồi cùng ghế sau với ông.

Thằng Nhóc ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài cửa xe, Tôn Vấn Cừ vẫy vẫy tay với nó, nó hơi do dự một chút rồi cũng nhảy lên xe, chen đến ngồi cạnh chân ông nội.

Cửa xe đóng lại rồi, Tôn Vấn Cừ liền bật điều hòa trong xe lên, lúc này mới cảm nhận được chút ấm áp.

“Phương Trì gọi con tới à?” Ông nội nhìn qua trong xe, hỏi.

“Không ạ.” Tôn Vấn Cừ cởi mũ len, găng tay và khẩu trang xuống, thở phào một hơi, “Chuyện này cậu ấy căn bản không nói với con, là con đoán ra được.”

“Nó đã không nói với con, con còn tới làm gì.” Ông nội nói.

“Cậu ấy cảm thấy đây là chuyện của mình, nên tự mình gánh vác.” Tôn Vấn Cừ nói, “Con cũng không ý kiến, nhưng con đã biết chuyện rồi thì không thể nào không tới đây, dẫu sao so với cậu ấy, con cũng là “người lớn”.”

Ông nội nhìn anh, thở dài.

Tôn Vấn Cừ cảm thấy không được dễ chịu gì cho cam, từ lúc gặp mặt ông nội cứ thở dài mãi, sau khi vào trong xe, đèn sáng rồi, anh mới nhìn ra được vẻ mỏi mệt trên mặt ông, dường như những nếp nhăn cũng sâu hơn rồi.

“Ông, con không biết Phương Trì đã nói với hai người thế nào,” Tôn Vấn Cừ nói, “Nếu như ông có gì muốn nói hay muốn hỏi… Chuyện gì con trả lời được con đều sẽ nói.”

“Nó không nói gì đến con mấy, ông không hỏi, nó liền không nói, sợ ông bà trách tội lên đầu con.” Ông nội nhìn bàn tay mình, “Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tâm sự cũng tâm sự rồi, nói thật, giờ ông cũng không biết còn nói được gì với con nữa.”

“Ông à, chuyện này thật sự không phải lỗi của Phương Trì.” Tôn Vấn Cừ nhẹ giọng, “Nếu được chọn, dẫu ông giết cậu ấy một ngàn lần, cậu ấy cũng sẽ không chọn con đường này đây.”

Ông nội nhắm mắt lại, rồi lại thở dài.

Qua một lúc mới hỏi một câu, “Người nhà con có biết chuyện của con không?”

“Có biết ạ.” Tôn Vấn Cừ gật đầu, “Có điều… quan hệ của con với bố vẫn luôn không hòa hợp, thế nên ông ấy cũng không quản thúc mấy.”

“Ừm.” Ông nội đáp, “Hai đứa, con và Phương Trì, hai đứa… bên nhau được bao lâu rồi?”

“Được một năm rồi ạ.” Tôn Vấn Cừ trả lời.

“Hầy…” Ông nội vỗ vỗ đùi, than thở, “Bọn ông nên sớm nhìn ra mới phải, nó cũng chưa từng thân với ai như với con thế này.”

“Ông, con xin lỗi.” Tôn Vấn Cừ thấp giọng nói, “Chuyện này thật sự không dám để ông bà biết.”

“Hôm nay Phương Trì để mẹ một cậu bạn học của nó nói chuyện với ông cả buổi, chuyện này ông cũng coi như là có chút hiểu biết rồi, ông biết… người như hai đứa, đa phần đều không thay đổi được,” Ông nhìn anh, “Ông suy nghĩ cả một buổi chiều, tuy rằng không mong muốn, nhưng ông cũng sẽ không ngăn cản nó…”

Tôn Vấn Cừ nhìn ông, không nói gì.

Mẹ của một cậu bạn?

Cậu bạn nào?

Không thể nào là Tiêu Nhất Minh, vậy thì chỉ còn Trình Mạc.

Tôn Vấn Cừ hơi kinh ngạc, thằng nhóc này rốt cuộc đã giấu mình làm bao nhiêu công tác chuẩn bị đây?

“Thủy Cừ à,” Ông nội nói rất chậm, lộ ra vẻ mỏi mệt, “Ông thật sự nghĩ không thông, nhưng nghĩ không thông rồi cũng phải thông, dầu gì đây cũng là cháu trai ông mà.”

“Ông à, Phương Trì được ông bà nuôi lớn, hai người để tâm cậu ấy thế nào, con đều biết cả, cậu ấy cũng vậy.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Nếu con đã đến đây rồi, vậy ông hỏi con,” Ông nội nói, “Thủy Cừ, con lớn hơn Phương Trì, ông cũng nhìn ra được con từng trải qua nhiều chuyện, bây giờ nó chỉ biết cắm đầu vào con, không kéo ra được…”

“Dạ.” Tôn Vấn Cừ đáp.

Ông nội hơi dừng lại, “Vậy còn con? Ông là người từng trải, người hai mươi tuổi với người ba mươi tuổi, lúc… yêu đương, cách nghĩ sẽ không giống nhau.”

“Đúng là không giống nhau.” Tôn Vấn Cừ khịt khịt mũi, quay mặt đi hắt hơi một cái, lại rút khăn giấy ra bịt mũi, “Nói thật, con… ông cảm thấy con là người thế nào?”

“Con ấy à? Rất giỏi giang, cái gì cũng hiểu biết, là người có văn hóa.” Ông nội ngẫm nghĩ, “Cũng rất kiêu ngạo nữa nhỉ? Ban đầu ông có cảm giác này, về sau thì không có nữa.”

“Đề cao con quá rồi.” Tôn Vấn Cừ cười, “Ông ạ, hôm nay con phóng xe cả một đường tới đây, trước khi ông ra đây, con đã hứng gió trên bờ sông gần một tiếng, bởi vì Phương Trì không muốn con tới, nên con không thể để cậu ấy phát hiện con đã tới đây.”

“Con thế này kiểu gì cũng sẽ cảm mạo.” Ông nội hơi bất ngờ nói một câu.

“Nếu con không kể với ông, ông cảm thấy con là người có thể làm ra việc này sao?” Tôn Vấn Cừ hỏi, hỏi xong lại cúi đầu bụm khăn giấy hắt hơi một cái.

“Không phải.” Ông nội đáp liền.

“Vâng, con cũng cảm thấy con không phải người như vậy, con không phải chỉ từng quen mỗi mình Phương Trì, trước đây cũng quen mấy người rồi, đá người ta hay bị người ta đá đều có cả, tự con cảm thấy nghiêm túc lẫn không nghiêm túc đều có, nhưng không một ai có thể khiến con làm được tới mức này.” Tôn Vấn Cừ nói, “Ông cũng là người đã từng yêu, nhất định vẫn nhớ cảm xúc dành cho bà ngày trước, chính là ông có thể vì một người mà làm tới mức nào chính mình cũng không biết, lần nào cũng sẽ vượt ra khỏi dự liệu của mình… Với con mà nói, Phương Trì chính là người như vậy.”

Ông nội nhìn anh, trong mắt có nghiền ngẫm và cũng có hoang mang.

“Hai thằng con trai ở bên nhau, không có gì để bảo đảm, con cũng không cách nào hứa những lời như là con nhất định sẽ cưới hay nhất định sẽ gả.” Tôn Vấn Cừ cảm thấy cổ họng mình cũng bắt đầu khô khốc, không biết là do nói nhiều hay là do căng thẳng, “Con chỉ có thể nói, con sẽ khiến cậu ấy cảm thấy vui vẻ, có thể vui vẻ bao lâu, chỉ cần cậu ấy sẵn lòng, con sẽ cùng cậu ấy nỗ lực, chỉ vậy thôi.”

“Những… lời này của con,” Ông nội dường như vẫn đang nghiềm ngẫm, “Đã nói cho Phương Trì chưa?”

“Chưa ạ.” Tôn Vấn Cừ nói, “Thường thì con và cậu ấy cũng không nói những lời này, Phương Trì cũng không thích nói những lời như vậy, những điều này tự mình hiểu trong lòng là được.”

Ông nội lặng thinh.

Thời gian qua rất lâu vẫn không nói gì.

Tôn Vấn Cừ cũng không lên tiếng, anh hiểu rõ, ông nội có lẽ vẫn không chấp nhận nổi, nhưng ông sẽ im lặng không cưỡng cầu nữa, nghe thử xem hai đứa nghĩ ra sao, nghe thử xem hai đứa định thế nào, sau đó một tiếng thở dài, bất đắc dĩ ngầm đồng ý.

Nhưng còn bà nội, cả bố mẹ Phương Trì nữa, sẽ có thái độ thế nào đây?

“Lát nữa con lại lái xe về nội thành sao?” Ông nội hỏi, “Trời cũng tối rồi.”

“Không sao ạ, con lái chậm chút là được.” Tôn Vấn Cừ nói, “Ông ơi, bà giờ sao rồi?”

“Vẫn đang giận, không hiểu nổi.” Ông nội nói, “Cũng không nghe lọt tai cái gì, cứ từ từ thôi.”

“Con cũng đoán vậy.” Tôn Vấn Cừ nhíu mày, “Ông à, con có câu này nói ra có thể sẽ rất quá đáng, nhưng con vẫn muốn nói.”

“Con nói đi.” Ông nội quay mặt sang.

“Phương Trì không nói gì với con cả, trước khi cậu ấy chịu nói với con, con phải vờ như không hay biết, thế nên giờ cậu ấy chỉ có một mình gắng gượng.” Tôn Vấn Cừ nhìn ông, “Xin ông giúp cậu ấy, cậu ấy có giỏi gánh vác thế nào chăng nữa thì cũng vẫn còn nhỏ, cậu ấy chưa từng gánh vác chuyện gì lớn như này, nếu ông không giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ gục ngã mất.”

Ông nội thở dài não nề.

Sau khi tâm sự với ông một lúc, Tôn Vấn Cừ cảm thấy trước đó Phương Trì đã làm khá tốt rồi, không có gì cần anh cứu chữa thêm nữa, hi vọng duy nhất là bà nội có thể bình tĩnh lại, đừng vì chuyện này mà đổ bệnh nọ kia.

Ông nội chuẩn bị xuống xe về nhà, Tôn Vấn Cừ một lần nữa đưa hộp quà cho ông.

Ông nội nhận lấy, ngẫm nghĩ rồi lại đặt xuống, “Ông đi ra ngoài dạo một vòng về còn cầm cái này? Để bà nó biết con đến rồi có khi bà ấy lại không chịu nổi.”

“À phải nhỉ.” Tôn Vấn Cừ ngớ người, “Hay bảo là nhặt được?”

“Ở quê đi ra dạo một vòng cũng chỉ nhặt được phân trâu thôi.” Ông nội nói, “Nào có nhặt được thứ gì cao cấp như này.”

“Hay là, ông bóc ra đút vào túi? Thứ này lúc nào ông thấy mệt thấy oải thì ngậm một viên cũng rất tốt.” Tôn Vấn Cừ nói, thật ra anh rất muốn bảo ông đưa Phương Trì một hộp.

Ông nội chần chừ một chút rồi gật đầu, “Vậy có thể để bà nó dùng, cứ bảo là lão Trương hàng xóm cho một hộp.”

Tôn Vấn Cừ bóc hộp ra, đút mấy lọ nhỏ bên trong vào túi áo ông.

Tôn Vấn Cừ muốn đưa ông về, bị ông cản lại, “Con đừng xuống xe nữa, cứ lái xe về luôn đi, về rồi thì uống ít canh gừng, đặc chút, con thể nào cũng bị cảm.”

“Con đâu mong manh vậy.” Tôn Vấn Cừ cười cười.

“Hắt hơi thành một tràng rồi kia kìa.” Ông nội phất tay, “Con về đi.”

“Ông ơi,” Tôn Vấn Cừ không kiên trì nữa, “Cảm ơn ông.”

“Cảm ơn gì?” Ông nhìn anh.

“Cảm ơn ông chịu tâm sự với con.” Tôn Vấn Cừ nói, “Không đánh con.”

“Muốn đánh chứ, mà cảm thấy tính tình con không hiền lắm, sợ con đánh lại.” Ông nội xoay người kéo lại áo, dẫn Thằng Nhóc về nhà.

Điện thoại Phương Trì đang réo, đã réo mấy lần rồi, cậu liếc qua xem thử, đều là tin nhắn từ Tiêu Nhất Minh và Trình Mạc, cậu không muốn hồi âm.

Cậu đã nằm sấp trên giường rất lâu rồi, không muốn động đậy, không muốn ra khỏi căn phòng này, không muốn giao lưu với người khác, chỉ muốn vùi mặt kiểu này.

Như thể hiện giờ dù cậu có làm bất cứ việc gì, bất luận là tán gẫu hay qua lại với ai, nỗi hổ thẹn với ông bà sẽ lại sâu thêm một tầng, cậu chỉ có thể làm vậy, nằm sấp như con rùa ngủ đông, đông đặc không nhúc nhích, mới được.

Mẹ Trình Mạc nói chuyện với ông cũng tạm ổn, tin Trình Mạc phản hồi cho cậu đã đọc rồi, ý của mẹ Trình Mạc là cảm thấy ông nội là một người già rất dễ trao đổi, cũng sẵn lòng thử nghe thử ngẫm thử tiếp nhận, nhưng vẫn bảo cậu cũng cho ông một khoảng thời gian để điều hòa.

Sau khi ông nội nghe cuộc điện thoại đó thì không nói chuyện thêm với cậu nữa, cậu không cách nào biết được suy nghĩ chân thực của ông.

Mà từ giờ đến Tết chẳng còn bao lâu nữa, bố mẹ cũng về đây rồi, đến lúc đó phải làm thế nào đây?

Thân thích trong nhà cũng sẽ lục tục trở lại, căn nhà mới xây cũng đã thu xếp xong xuôi, có chỗ ở rồi người về sẽ càng đông đủ, với trạng thái này của ông bà, đến lúc đó phải làm sao?

Phương Trì cảm thấy thở không ra hơi, chuyện này tựa như một ngọn núi có leo thế nào cũng không tới được đỉnh, một con đường đi thế nào cũng không thể tới cuối, cậu vừa vật vã tiến lên, lại vừa không biết phải gắng gượng thêm bao lâu nữa, còn gắng gượng được bao xa, mà phía trước còn có điều gì đang chờ cậu.

Bà nội cả ngày hôm nay đều không vào bếp, ông bà ăn gì cậu cũng không rõ lắm, dù sao thì cậu vẫn không ăn gì cả, ăn một viên socola là hết chuyện.

Vốn là định ăn thêm một viên nữa, mà đã bóc ra rồi, lại đột nhiên cảm thấy ông bà đau lòng thành như vậy, mình lại còn ăn socola là vô cùng có lỗi với hai người họ, thế là lại cất đi.

Hiện giờ cảm thấy rất đói bụng, giờ cơm tối đã qua rồi, bụng đến nỗi khiến cậu hoảng hốt từng cơn.

Muốn ăn thịt kho tàu, và cả cánh gà nữa…

Phương Trì nhắm mắt lại, mình có lẽ đã đói quá sinh ảo giác rồi, cậu ngửi thấy mùi thịt kho tàu thật.

Thơm ghê á…

Đói quá…

“Ăn chút gì đi.” Giọng ông nội bỗng nhiên cất lên trong phòng.

Phương Trì mở bừng mắt, thấy ông đang bưng một chiếc tô đặt lên bàn cậu, cậu bật dậy khỏi giường, nhảy xuống, “Ông ạ?”

“Bà con không muốn nấu cơm, ông đành nấu tạm mì.” Ông nội nói, “Bỏ thêm ít thịt kho tàu đấy, hai ngày nay con cũng không ăn uống tử tế rồi, đói rồi nhỉ?”

Phương Trì không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tô mì thịt kho trên bàn.

“Bất kể là chuyện gì, muốn giải quyết cũng cần thời gian.” Ông quay sang nhìn cậu, “Chuyện càng lớn, thời gian càng dài, ông không thể nói sẽ ủng hộ con đến thế nào, nhưng con cũng phải cho ông bà thời gian…”

“Ông…” Phương Trì khàn giọng gọi một tiếng, thanh âm hơi run rẩy.

“Ăn đi.” Ông nội nói rồi quay người đi ra ngoài.

Phương Trì đi qua ngồi xuống, nhìn thịt kho trong tô, còn chưa có cảm giác gì thì nước mắt đã nhỏ xuống tô, cậu vội gắp miếng thịt bị nhỏ nước mắt lên cho vào miệng, gạt lệ, cúi đầu bắt đầu ngấu nghiến ăn mì.

Tay nghề nấu cơm của ông nội rất giỏi, mì nấu cũng cực ngon, Phương Trì đói không chịu nổi, bây giờ ăn vào lại càng cảm thấy ngon tới nỗi có thể gặm luôn cả bát lẫn bàn.

Ăn mì xong, cậu đem tô xuống dưới nhà, rửa bát xong quay vào nhà, ông gọi cậu lại, “Bà con đang ở trong phòng đấy, con vào với bà đi.”

“Dạ.” Phương Trì gật đầu, bước nhanh tới phòng ngủ của bà, lúc đi tới cửa lại đột nhiên thấy hơi sợ hãi.

“Xuôi ý bà một chút, đừng có tranh cãi với bà.” Ông nội ở sau lưng khẽ nói, “Giờ ông nói gì cũng vô ích, phải con đi dỗ bà ấy cơ.”

“Vâng.” Phương Trì gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bà nội đang gối lên chăn dựa vào giường, trước mặt để một đống ảnh, Phương Trì đi tới, nhìn thấy số ảnh này đều là của cậu, đủ loại ảnh chụp từ nhỏ tới lớn.

“Bà,” Cậu kéo chiếc ghế băng qua ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra nắm lấy tay bà nội, “Bà còn giận con không?”

“Mày là ai, không quen.” Bà nội rút tay về, tiếp tục cúi đầu ngắm ảnh.

“Con là thằng ranh mất nết mà.” Phương Trì kéo tay bà qua lần nữa, áp lên mặt mình, “Bà ơi, con biết con đã làm bà đau lòng.”

Bà nội không nói gì, nước mắt chảy giàn giụa, bà đưa tay lên dùng tay áo chấm chấm lên mắt.

“Bà, con vẫn là con, là Phương Trì, là cháu nội của bà mà.” Phương Trì thủ thỉ, “Bà như vậy con thực sự buồn lắm, con sợ bà không thương con nữa….”

“Ai không thương mày chứ!” Bà nội vừa khóc vừa đánh một cái lên vai cậu, xong lại tiếp một phát nữa, “Ai không thương mày! Ai không thương mày! Ai lại không thương mày hả!”

Phương Trì nhắm mắt lại không nói gì.

“Chính vì thương mày! Thương mày nên mới nghĩ không thông!” Bà nội lại vỗ một cái lên đầu cậu, không mạnh, vỗ xong rồi tay cũng không bỏ ra, tay thuận thế sờ ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng ấn một cái.

Chỗ bị ông dùng tẩu thuốc gõ sưng vù một cục, vẫn sưng suốt, lúc đi ngủ Phương Trì cũng không dám nằm ngửa, giờ bị bà nội ấn một cái, cậu hít ngược một hơi.

“Đau à?” Bà nội hỏi.

“Dạ.” Phương Trì đáp.

“Đau mới tốt! Phải thế! Không cho mày đau chút mày lại không biết ông bà đau nhường nào!” Bà nội lại đập cậu một cái.

“Ông bà thương con bao nhiêu thì cũng đau bấy nhiêu.” Phương Trì khe khẽ thở dài.

Bà nội không nói gì, cúi đầu xem ảnh, vừa gạt nước mắt vừa lật xem từng tấm.

“Một đứa ngoan thế này,” Bà nội nói rất khẽ, “Rõ là ngoan, vừa hiểu chuyện, vừa vâng lời, trước giờ chả khiến ai phải nhọc lòng cả.”

Phương Trì cúi đầu chậm rãi nhoài về phía giường, dùng trán cụng vào thành giường.

“Ông mày nói, cái bệnh này của mày không sửa được.” Bà nội nói, “Ông ấy còn bảo đây không phải là bệnh, bảo có rất nhiều người cũng như thế, chỉ là ông bà không nhìn ra thôi.”

Phương Trì không lên tiếng.

“Bà vẫn luôn mong được nhìn thấy cháu dâu, bế chắt nội…” Bà nội nói rồi lại khóc, “Mày nói đi, có phải là vì bà cứ hay nhắc chuyện này, mày thấy phiền, cho nên…”

“Không phải, bà ơi, thật sự không phải mà.” Phương Trì nắm chặt lấy tay bà, “Con vẫn luôn là như vậy.”

Bà nội thở dài, một lúc sau mới lại nói, “Bà cũng biết, bà có khóc, có làm ầm lên, có nổi giận, đều vô dụng rồi, có được bế chắt nội hay không bà cũng không nghĩ nữa, thế nhưng bà lại thấy sợ, mày nói xem con người ta sống cả một đời, người xung quanh đều có miệng lưỡi, người này một câu, người kia một câu, bà xót lắm chứ.”

“Con không bận tâm những chuyện này, người khác có bao nhiêu con mắt bao nhiêu cái miệng con đều không quan tâm.” Phương Trì ngẩng đầu lên, “Con chỉ cần ông bà, chỉ quan tâm ông bà thôi là được.”

“Haiz.” Bà nội nhìn cậu, trầm mặc một lúc rất lâu mới nhíu mày, “Mày nói xem, Tôn Thủy Cừ kia tốt đến vậy cơ à, chứ sao mày thích nó thế?”

“Dạ?” Phương Trì ngây người.

Bà nội cầm một tấm ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt, “Cơ mà cũng không chỉ mỗi Thủy Cừ, ông mày bảo, không có Thủy Cừ, mày cũng sẽ thích đứa con trai khác, dù sao cũng sẽ không phải con gái.”

Phương Trì cúi đầu, lại nằm bò xuống mép giường.

“Bà ngồi đây nghĩ, nghĩ suốt, cái gì cũng nghĩ, cái có cái không.” Bà nội chùi nước mắt, “Bà nghĩ, Thủy Cừ này ấy mà, lúc vừa mới tới, giường cũ không chịu, phải thay giường mới, còn muốn ngủ đệm, rèm cửa sổ với vỏ chăn đều phải thay, còn phải là cùng kiểu cách, không, là cùng một bộ, ghế tựa cũng phải mua cái loại nằm lên rồi là không dậy nổi kia cơ, mùa đông sợ rét, mùa hè sợ nóng, miệng còn kén ăn, tác phong công tử kiểu này… Mày làm sao mà chịu nổi?”

“Bà,” Phương Trì cười, “Bà vốn cũng quý anh ấy lắm mà không phải sao?”

“Thì đúng, vốn là bà cũng quý nó lắm, giờ cũng chẳng ghét bỏ gì.” Bà nội thở dài, ngẫm nghĩ lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, đập một cái vào lưng cậu, “Mày không phải nhắm vào tiền của nó đấy chứ, bà thấy nó cũng nhiều tiền lắm?”

“Sao…” Phương Trì ngẩng đầu lên, vừa thương bà nội, lại vừa tự dưng thấy hơi buồn cười, “Con là loại người như thế sao?”

“Không phải, cháu trai bà ngoan ngoãn thế này,” Bà nội vuốt mặt cậu, nước mắt lại lần nữa trào ra, “Làm sao lại, sao lại… sao lại như vậy chứ, chuyện này là làm sao…”

Phương Trì ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên lưng bà.

Bà nội khóc rất thương tâm, Phương Trì có thể nghe được sự lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, khó hiểu và ấm ức từ trong tiếng khóc của bà.

Cậu rất đau lòng, nhưng lại không biết còn nói thêm được gì nữa, chỉ có thể ôm lấy bà, không ngừng khuyên nhủ, “Bà à, bà đừng buồn nữa, con nhất định sẽ sống tốt, nhiều người giống con như vậy, bọn họ đều sống tốt mà, không có gì khác biệt cả, sẽ không có gì khác biệt cả…”

Lúc đi ra khỏi phòng bà, ngực áo Phương Trì đã bị nước mắt của bà làm ướt đẫm.

Ông nội vẫn ngồi trong phòng khách hút thuốc, thấy cậu đi ra, bèn hỏi, “Nói chuyện được chưa?”

“Không biết nữa, bà đuổi con ra ngoài.” Phương Trì nói, “Bảo là muốn đi ngủ.”

“Vậy cứ để bà ấy ngủ đi, khóc ra được cũng có thể thoải mái hơn, đi ngủ một giấc cho ngon, rồi mai lại nói tiếp.” Ông nội xua tay với cậu, “Con về phòng nghỉ đi, ông để chai rượu thuốc trên bàn đấy, tự mình bôi vào, rồi cũng ngủ sớm đi.”

“Dạ.” Phương Trì gật đầu, xoay người đi lên tầng.

“Phải rồi,” Ông lại nói, “Chuyện này, đừng nói với ba mẹ con vội, để qua Tết đã.”

Phương Trì ngoái đầu nhìn ông, “Vâng.”

“Để ông nói với hai đứa nó.” Ông nội nói.

“Sao cơ ạ?” Phương Trì sửng sốt.

“Con trai ông, ông biết nên nói thế nào cho phù hợp.” Ông nội nói, “Tự con nói, ông sợ chuyện lại loạn lên.”

“Ông…” Phương Trì không cách nào hình dung cảm xúc của mình, có một loại kích động chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi là sẽ gào khóc um lên.

“Được rồi, đi nghỉ đi.” Ông nội đứng dậy, “Ông cân nhắc.”

Di động đang réo, Tôn Vấn Cừ liếc qua, là Phương Trì.

Anh nhìn gương chiếu hậu, tấp xe vào rìa đường, bắt máy, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Phương Trì cười cười, “Anh nghe giọng em xem, có phải đỡ hơn nhiều rồi không?”

Giọng Phương Trì vẫn thế, không khá khẩm hơn tí gì, khàn đặc, Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, “Nghe không ra, giọng vẫn vịt đực.”

“Anh ăn cơm chưa?” Phương Trì hỏi.

“Ăn lâu rồi.” Tôn Vấn Cừ nói, “Mấy bữa nay toàn ăn lẩu cay, anh sắp bị cay đến nhiệt lưỡi rồi.”

“Coi chừng nóng trong.” Phương Trì nói, “Giờ hanh khô lắm, sô-cô-la cũng bớt ăn lại, ăn cái đó cũng nóng, còn béo người.”

“Ừa.” Tôn Vấn Cừ bật cười, “Biết rồi.”

“Em…” Phương Trì ngập ngừng, “Em có từng nói qua chưa, có những lúc em nhớ anh vô cùng, thì, bình thường em cũng nhớ anh, nhưng đôi khi sẽ cực kỳ, cực kỳ nhớ, nhớ.”

“Bây giờ sao?” Tôn Vấn Cừ hỏi.

“Ừ, nhớ đến muốn khóc.” Phương Trì nói xong liền khàn họng cười hì hì, “Ầy, buồn đời thật.”

 

 

Bình luận về bài viết này