[PLHK] Chương 91

CHƯƠNG 91

Tôn Vấn Cừ cùng Phương Trì không về thẳng chỗ anh mà ghé qua xưởng gốm trước.

Mã Lượng vẫn chưa đi nghỉ, còn đang cùng kỹ thuật viên nghiên cứu tỉ lệ phối đất, Hồ Viện Viện thì đang dọn dẹp trong phòng trưng bày, thấy hai người họ đi vào liền bật cười, “Bữa cơm gặp mặt phụ huynh của hai đứa ăn xong nhanh thật, no chưa?”

“Đóng gói đồ ăn khuya mang về rồi.” Phương Trì giơ hộp nem rán trong tay lên, “Ăn chút không?”

“Ăn chưa no thật hả?” Hồ Viện Viện đi qua bưng hộp lên xem, “Chị đi hâm lại cho hai đứa, còn ăn thêm gì nữa không?”

“Thôi, em ăn no rồi.” Tôn Vấn Cừ ngồi xuống sô pha, “Cậu ấy bữa này chắc ăn cũng không ngon miệng.”

“Ăn rõ mệt, với lại người nhà anh cũng chỉ ăn mỗi tí tẹo thế, mới được mấy miếng đã buông đũa rồi, em cũng ngại chẳng dám ăn nhiều.” Phương Trì cười cười, sau đó đặt túi đồ Tết lên bàn, “Cháu đem ít đồ ăn từ nhà qua cho chú thím đây.”

“Chao ôi, tốt quá.” Hồ Viện Viện rất hào hứng sáp tới, “Này Phương Tiểu Trì thím nói nhóc hay, thím cực thích mấy món thịt ông nhóc làm luôn, ngon!”

“Thế để cháu về bảo ông làm thêm ít mang qua cho thím.” Phương Trì nói.

“Thôi đừng, chỗ này đủ ăn một thời gian dài lắm rồi.” Hồ Viện Viện nói, “Ông nhóc cũng lớn tuổi rồi, đừng để ông vất vả quá.”

Phương Trì nghe xong câu này, trong lòng khẽ run, cậu thở dài, “Phải rồi.”

Hồ Viện Viên đi hâm nóng lại hộp nem kia, Mã Lượng cùng Tôn Vấn Cừ lại ngồi xuống sô pha bàn tiếp câu chuyện hồi trưa, Phương Trì thì đi loanh quanh trong phòng trưng bày.

Cậu chỉ biết Tôn Vấn Cừ lại làm một bộ đồ pha trà mới, lúc khoe với bố Tôn Vấn Cừ bộ đồ gốm rất đẹp cậu còn chưa biết trông chúng thế nào, bây giờ mới được nhìn thấy.

Bộ đồ trà trông giống như là bán thành phẩm, rất thô sơ, màu sắc không nói ra được là màu gì, trong đen lại hơi hiện màu đất, chiếc thẻ đặt bên cạnh có viết tên Tôn Vấn Cừ, dòng chữ tên tác phẩm không phải được in sẵn, mà hẳn là sau này mới dùng bút viết lên, chỉ độc một chữ, Sơ.

Sơ nhị.

Phương Trì tự động ghép cho đủ chữ, ghép xong lại muốn cười, chả hiểu sao mình lại ghép thêm chữ đấy.

Sơ nhị, 15 tuổi.

Cậu cười với bộ đồ pha trà mãi hồi lâu.

“Cũng, cũng rất có hiệu, quả đấy.” Mã Lượng ngoái đầu nhìn Phương Trì một cái, “Một đứa ngắm, ngắm đến bị ngốc luôn.”

“Cứ theo lối tư duy ấy đi, hệ liệt này cứ dùng chữ Sơ ấy.” Tôn Vấn Cừ cười, “Thêm cả phân loại theo lần trước, là được ba hệ liệt rồi, mình có thể chọn một bộ tập trung thúc đẩy…”

“Chọn, chọn bộ Sơ này đi.” Mã Lượng lập tức nói, Anh thích, đây là chú, chú của hồi xưa, hồi thuần chất nhất.”

“Ủy mị.” Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, “Anh là ông chủ, anh nói gì thì là thế.”

Món nem rán được Hồ Viện Viện gia công lại cũng khá ngon, Mã Lượng nếm thử một cái, Hồ Viện Viện thì kêu giảm béo, quá 12 giờ không ăn gì thêm, Phương Trì bèn đánh sạch mấy chiếc nem còn lại.

“Cũng chẳng sợ bị nóng trong.” Tôn Vấn Cừ đứng dậy xỏ áo khoác vào, “Đi thôi, về nhà ngủ nào.”

“Em cơ bản không bị nóng trong.” Phương Trì nói.

“Sau này càng không, không bị nóng, trong đâu.” Mã Lượng vỗ vai cậu.

Tôn Vấn Cừ chỉ chỉ Mã Lượng, “Nói chuyện với trẻ vị thành niên thì chú ý một chút.”

Phương Trì lại được một phen cười khúc khích, cảm giác mình hôm nay như thể bị thuốc gì đổ vào đầu vậy.

Thế nhưng mà lúc về đến chỗ Tôn Vấn Cừ thì cậu chẳng cười nổi nữa.

“Bây giờ gọi điện đi em.” Tôn Vấn Cừ xem thời gian, “Gần 10 giờ rồi, gọi về hẳn là thích hợp.”

“Ừm.” Phương Trì ngã người xuống sô pha, lấy di động ra bấm số của bố, nhưng lại không ấn gọi.

Cậu thấy hơi hồi hộp, còn có phần gượng gạo khó hiểu.

“Anh đi tắm đây.” Tôn Vấn Cừ đi vào phòng ngủ lấy quần áo để thay ra, “Em cứ gọi trước đi nhé.”

“Anh không chỉ điểm cho em nên nói gì sao?” Phương Trì cảm thấy Tôn Vấn Cừ tránh đi một chút sẽ khiến cậu thoải mái hơn, nhưng Tôn Vấn Cừ bảo đi tắm, cậu tự dưng lại thấy có phần bất an.

“Vốn anh cũng cứ lo em nói chuyện không có chừng mực, cơ mà,” Tôn Vấn Cừ quỳ một chân lên sô pha, tay chống lên tường cúi đầu hôn lên mũi cậu, “giờ anh phát hiện em rất đáng tin cậy, không cần chỉ điểm thêm nữa.”

Phương Trì ngửa mặt lên cười, lúc Tôn Vấn Cừ định xoay người đi vào phòng tắm, cậu bắt lấy cánh tay anh kéo lại.

Tôn Vấn Cừ loạng choạng một cái ngồi phịch xuống sô pha, cậu bèn nhào tới đè anh xuống ghế ngấu nghiến hôn.

“Ầy.” Tôn Vấn Cừ chùi miệng, “Ai không biết lại tưởng hai đứa mình có thù đấy.”

“Anh đi tắm đi.” Phương Trì cười cười.

Lúc ấn gọi vào số máy của bố, tay Phương Trì hơi run.

Theo lý mà nói, cùng là một chuyện sau khi đã trải qua một lần ở bên phía ông bà thì hẳn sẽ không còn căng thẳng nữa, song chuyện này không như những chuyện khác, cho dù đã trải qua với cả ngàn người, cả ngàn lần, cậu vẫn đều căng thẳng.

Bởi họ là người thân của cậu, dù là bố mẹ từ nhỏ đến lớn không quá quản thúc cậu, thì cũng vẫn là những người chí thân yêu thương cậu.

Tự động viên mình thế nào cũng vẫn đều căng thẳng như thế, vẫn lòng đầy bất an và áy náy như thế.

Gọi điện cho bố đổ chuông rất lâu mà vẫn không bắt máy, cuối cùng bị tự động kết thúc cuộc gọi.

Phương Trì giơ điện thoại ra trước mặt xem, sau khi xác định không bị nhầm số, cậu lại bắt đầu bồn chồn.

Bố ốm rồi? Hay trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?

Sao lại không nghe máy?

Cậu cau mày cắn cắn môi, lần nữa gọi đi.

Tâm trạng cậu chuyển hoán qua lại giữa căng thẳng là lo lắng theo tiếng âm báo cuộc gọi.

Lần ngày bố cậu bắt máy rất nhanh, “A lô, Tiểu Trì đấy à?”

Khắc nghe thấy giọng bố, Phương Trì cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại, rồi lại nghe thấy tiếng “Tiểu Trì” kia, mũi cậu liền thấy cay cay, sau đó thì lại ngơ ngác.

Bố tuy chưa từng đánh cậu, nhưng vẫn có lúc nổi giận, lúc bố giận thường sẽ gọi cậu “Phương Trì”.

Nhưng hiện giờ ông lại gọi “Tiểu Trì”.

“Bố, là con ạ.” Phương Trì nhẹ giọng nói, “Thì là… Bố ngủ chưa ạ? Sao ban nãy không bắt máy thế?”

“Đoạn dây điện mắc trên ban công bị chuột cắn đứt rồi, bố ban nãy đi nối lại đây, di động để trong nhà.” Giọng của bố nghe có vẻ không khác gì lúc bình thường, “Con ăn cơm chưa?”

“Dạ, ăn xong rồi à.” Phương Trì có phần không biết nên nói tiếp thế nào, thái độ của bố khiến cậu có ảo giác dường như ông nội vẫn chưa nói cho bố biết, “Con… sáng sớm mai sẽ về.”

“Được.” Bố cậu đáp lại.

Sau đó hai người đều trầm mặc, kiểu trầm mặc này cho Phương Trì cảm giác giống như trước đây, cậu nói chuyện điện thoại với bố mẹ hay bị gượng gạo như vậy, đều không biết phải nói gì, ngây ra một lúc rồi thì cúp máy.

Hôm nay cậu lại không thể cúp được, nhưng phải nói tiếp thế nào, cậu lại không rõ lắm.

“Chuyện là,” Bố cậu lên tiếng trước, “hôm nay… ông con nói chuyện với bố rồi.”

Nói chuyện.

Ông con nói chuyện với bố rồi.

Bố cậu là người thô tục, đi làm ăn cũng toàn tiếp xúc với mấy kiểu người như công nhân, bỗng bưng nghe bố cậu dùng từ “nói chuyện” vừa nghiêm túc lại vừa có chút không phù hợp lắm này… khiến cậu có cảm giác rất không dễ chịu, vì chuyện của mình mà khiến ông bà và bố mẹ trải qua cái Tết đầy áp lực và đau đớn.

“Dạ, bố,” Phương Trì nhỏ giọng nói, “con xin lỗi, chuyện này vốn nên là con thưa với bố…”

“Không sao, ai nói cũng vậy cả, chỉ cần không phải do người ngoài nói cho bố biết là được.” Bố cậu bảo, nghe tiếng thì như là đang hút thuốc, “Chuyện này ấy mà… bố cũng không biết phải nói sao, hôm nay ông nói với bố nhiều lắm, chuyện của con, và cả chuyện từ nhỏ tới lớn… bố mẹ đều không mấy để tâm đến con.”

‘Không phải con vẫn rất ổn đấy sao, con… con không trách bố mẹ đâu.” Giọng Phương Trì vẫn rất khẽ.

“Thật ra không phải bố mẹ không để tâm đến con, nếu con mà là con gái, bố mẹ chắc chắn sẽ không như vậy.” Bố rít một hơi thuốc, “Chính là cảm thấy con trai mà, buông tay không cần quản thúc nhiều, thô một chút nghịch một chút cũng không sao cả.”

“Dạ.” Phương Trì đáp một tiếng, rất bất ngờ vì bố lại nhắc đến chuyện này trước.

“Con trước giờ chưa từng dính vào chuyện phiền toái gì, bố với mẹ con đều cảm thấy con rất ngoan ngoãn, biết tự lập, quả thực không hề phát hiện như vậy là không hay lắm, sau này bố mẹ sẽ… Haiz, cũng đã lớn nhường này rồi, sau này đúng thật cũng chẳng đến lượt bố mẹ phải lo lắng gì nữa rồi.” Bố cậu thở dài.

“Bố đừng nghĩ vậy, bố xem con bây giờ không phải rất ổn đấy sao?” Phương Trì nói được một nửa thì có phần do dự.

Rất ổn, trong mắt bố mẹ, mình bây giờ muốn ở bên một người đàn ông, có thể coi là “rất ổn” không đây?

Bố ở đầu bên kia im lặng một lúc, rồi chuyển đề tài câu chuyện trở lại trọng điểm của ngày hôm nay, “Chuyện của con, lúc ông nói cho bố mẹ biết, bố mẹ đều rất bất ngờ, đúng là quá không để tâm đến con, chẳng nhìn ra được chút gì.”

“Mẹ con cũng biết rồi ạ?” Phương Trì hỏi.

“Biết rồi, ông nói luôn cho bố với mẹ.” Bố cậu nói.

“Vậy mẹ con vẫn ổn chứ ạ?” Phương Trì truy hỏi.

“Mẹ con khóc một hồi, giờ thì vẫn ổn, không sao đâu con.” Bố nói, “Nhưng để mà nói không sao thật, thì cũng không hẳn, loại chuyện này đặt vào nhà ai, thì cũng là một quả bom.”

 “Con biết ạ, xin lỗi bố.” Khuỷu tay Phương Trì tì lên đầu gối, sống mũi lại bắt đầu thấy cay cay.

“Đừng nói chuyện này nữa, ông con bảo rồi, chuyện này con không sai.” Bố thở dài, “Bố cũng nghĩ rồi, chuyện này đúng thật là không thể trách con, mà cũng chẳng thể trách ai được, đã vậy rồi thì cứ để vậy đi.”

Phương Trì dùng ngón tay ấn lên mắt.

Cảm giác chẳng thể nào ấn cho nước mắt chảy ngược trở vào, trái lại còn bị ép chảy ra, cậu vội rút tờ khăn giấy chùi chùi khóe mắt.

“Sáng sớm mai con về đúng không?” Bố hỏi.

“Dạ.” Phương Trì khịt mũi.

“Khóc đấy à?” Bố ngeh thấy động tĩnh bên cậu liền lập tức hỏi.

“Không ạ, nãy ở bên ngoài hứng gió rét.” Phương Trì cười cười, “Không khóc ạ.”

“Về nhà cũng không phải lo lắng gì đâu con, ông con bảo rồi, nếu bố mẹ trước giờ đều để con tự do khôn lớn, chuyện gì cũng không can thiệp, vậy lần này cũng thế, đừng can thiệt vào nữa.” Bố cũng khẽ cười, “Cũng phải mà, xưa nay đều chẳng để tâm…”

Bố cười có phần miễn cưỡng, Phương Trì có thể nghe ra được, thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gượng cười của bố.

“Bố, con cũng từng nói với ông rằng, nếu quả thực có thể để con tự mình lựa chọn, con sẽ không để mọi người buồn vậy đâu.” Phương Trì nói, “Nhưng giờ con đã vậy rồi, chẳng thể nào sửa được… Thế nên con muốn để mọi người biết, dù con có thể nào thì nhất định đều sẽ sống tốt.”

“Cái này thì bố không lo.” Bố bảo, “Thật đấy, đây là lời thật lòng.”

‘Dạ.” Phương Trì không nói thêm gì, mở miệng là lại cảm thấy muốn khóc như thể bị bật công tắc vậy, cậu không muốn để bố nghe thấy mình khóc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng khóc trước mặt bố mẹ bao giờ.

Tôn Vấn cừ nhẹ nhàng lùi về lại phòng tắm, đóng cửa lại.

Loại hành vi cởi hết quần áo trốn sau cửa nghe lỏm người khác gọi điện không còn khiến anh bất ngờ về mình nữa, dù sao thì vì Phương Trì mà làm ra chuyện gì thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết.

Có điều nghe lỏm nửa ngày, phản ứng của bố Phương Trì lại ngoài dự liệu của anh, phỏng chừng Phương Trì cũng chẳng ngờ đến.

Có lẽ nhờ ông nội làm công tác tư tưởng tốt, mà cũng có thể do ông bà đã biết chuyện rồi, cũng đã dần dần bình tĩnh lại, sự bình tĩnh ấy tác động đến ông ấy.

Lần tắm này của Tôn Vấn Cừ lâu hơn ngày thường một chút, tuy nghe ngữ khí và nội dung cuộc nói chuyện của Phương Trì, của ải bố cậu cũng tính là dễ qua, nhưng anh vẫn muốn dành chút thời gian cho Phương Trì sắp xếp lại cảm xúc.

Dánh vẻ ấn mắt và rút khăn giấy của Phương Trì, anh nhìn mà đau lòng lắm.

Cửa ai dễ vượt qua đến mấy, thì cũng là cửa ải, vượt qua được thì cũng chẳng phải thắng lợi gì to tát lắm, có thể vượt qua được, thì cũng là do đối phương vì yêu thương mình mà nhượng bộ mà thôi.

.Quan niệm về gia đình của Phương Trì mạnh hơn và cũng nặng hơn anh nhiều lắm, loại nhượng bộ này sẽ khiến cậu còn khó chịu hơn cả biện pháp cứng rắn và những cơn phẫn nộ.

Tắm mãi đến khi không thể tắm thêm được nữa, Tôn Vấn Cừ mới mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng tắm.

Phương Trì đang nằm trên sô pha khép hờ mắt xem ti vi, thấy anh ra thì dang tay, “Tắm gì lâu thế.”

“Bữa nay lạnh quá, tắm cho nóng người mới đã.” Tôn Vấn Cừ đi qua nằm sấp xuống người cậu, “Nói chuyện với bố em sao rồi?”

“Bố thế mà không mắng em.” Phương Trì ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc còn đang ướt nước, “Không biết ông bảo với bố mẹ kiểu gì nữa, đúng là con trai mình thì tự mình biết nên nói thế nào.”

“Vậy là họ sẽ không cấm đoán gì đâu nhỉ?” Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu qua, áp tai lên ngực Phương Trì, nghe tiếng hô hấp vững vàng của cậu.

“Hẳn là vậy.” Phương Trì nhắm mắt, “Mai về nhà em lại nói chuyện với họ tiếp, gọi điện cũng không tiện nói nhiều.”

“Ừm, mai anh về cùng em.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Về nhà em á?” Phương Trì xốc áo anh lên, mơn trớn tấm lưng anh.

“Bây giờ chưa qua đó được, thêm loạn.” Tôn Vấn Cừ cười cười, “Không phải anh bảo rồi sao, anh qua ở chỗ Lý Bác Văn, nông trang du lịch của anh em tốt khởi công, dù thế nào cũng phải qua thăm nom một chút.”

“Tết nhất thế này, chỗ gã ta chắc chả có ai đâu nhỉ.” Phương Trì bật cười, “Có điều chưa biết chừng gã ở đó thật, lần trước bắt gặp gã, muộn vậy rồi mà vẫn ở đấy, cần cù ghê… Cơ mà giờ gã có ở đấy hay không em cũng chả lo nữa.”

“Em gấp rút như này, là do sợ gã sẽ gây ra chuyện gì đúng không?” Tôn Vấn Cừ đưa tay lên vuốt mặt cậu.

“Ừa, thằng cha đó não toàn shit, ai mà biết sợi dây thần kinh nào cắm sai chỗ lại gây ra chuyện gì chứ.” Phương Trì ngẫm một lúc rồi lại cau mày bổ sung một câu, “gã mà khiến ông bà em bị làm sao thật, em có thể xử tử gã ngay tại chỗ luôn.”

“Không sao nữa rồi.” Tôn Vấn Cừ cười cười, ngón tay miết miết chỗ giữa đôi mày của cậu, “Em sau này sẽ không bị làm sao hết, không phải lo lắng về nó đâu.”

“Ừa.” Phương Trì đáp một tiếng, ngẫm nghĩ xong lại chống đầu lên nhìn anh, “Ê, có phải anh lén sau lưng em xử lý Lý Bác Văn rồi không?”

“Ai thèm xử lý nó chứ.” Tôn Vấn Cừ luồn tay ra sau lưng cậu ôm, “Không có rảnh vậy.”

“Chắc chắn anh đã làm gì đấy rồi.” Phương Trì tặc lưỡi.

Tôn Vấn Cừ cũng chẹp miệng, “Chắc chắn thế cơ.”

“Ừa, chắc chắn luôn.” Phương Trì cười khúc khích, “Em nói anh hay Tôn Vấn Cừ, nếu nói những chuyện khác anh lười không thèm kiếm Lý Bác Văn tính sổ, chứ nếu là vì em, anh chắc chắn không lười.”

“Chao ôi.” Tôn Vấn Cừ ngẩng đầu lên, tì cằm lên ngực cậu, cười nói, “Không lâu trước đây ai đó còn bảo ‘em thấy anh không đủ thích em’ nữa kìa, giờ lại tự tin vậy hả?”

“Chính xác.” Phương Trì cười, “Sự tự tin của lớp trẻ bọn em chính là đến vô ảnh đi vô tung như thế đấy.”

“Anh hỏi em,” Ngón tay anh nhéo nhéo dưới cằm cậu, “Hôm bữa em bắt gặp Lý Bác Văn, có phải đã nói gì với nó không?”

“Em nói gì cơ? Em bắt gặp gã thì có gì mà nói, chỉ muốn tẩn cho gã luôn thôi…” Phương Trì nghĩ lại rồi cười, “Ấy, hình như có nói thật, em bảo gã đừng có quấn lấy anh, là đàn ông thì phải cạnh tranh công bằng…”

Cậu còn chưa nói hết câu, Tôn Vấn Cừ đã cười phá ra, trở mình lăn xuống nằm chen trên sô pha cười mã i hồi lâu rồi mới dài giọng thở dài, “Bảo sao nó lại phẫn nộ thế.”

“Em thuận mồm nói vậy thôi, nhìn rõ ngứa mắt.” Phương Trì quay mặt sang nhìn anh, “Không phải anh cũng làm gì liên quan đến vụ này rồi đấy chứ?”

Tôn Vấn Cừ không đáp lại, chỉ nhắm mắt cười.

‘Đừng cười nữa.” Phương Trì chọt chọt bụng anh, “Em nói chuyện nghiêm túc với anh này.”

“Nói đi.” Tôn Vấn Cừ bất chợt thu lại ý cười, nét mặt cũng nghiêm túc lại nhìn cậu.

“… Ô hay.” Phương Trì ngớ ra, “Anh thay đổi cũng thuần thục quá rồi đấy?”

Tôn Vấn Cừ lại bật cười, hôn hôn lên môi cậu, “Nói đi.”

“Thì, hay là chờ mai em về nói chuyện với bố mẹ xong, xem nếu không có vấn đề gì,” Phương Trì nói, “thì anh rút thời gian đến nhà em một chuyến, mấy hôm nay họ hàng về hết rồi, mùng 6 bố mẹ em về trấn, em nghĩ…”

“Sao phải vội thế?” Tôn Vấn Cừ cười cười.

“Không biết nữa.” Phương Trì cắn môi, “Em thực sự không biết, chỉ là cảm thấy… dù sao… dù sao thì cũng phải ấy, chính thức một chút.”

Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ nhìn Phương Trì.

Cớ sao Phương Trì phải vội vàng như vậy, anh thật ra có biết, hồi trước lúc anh nói yêu đương thì cũng chẳng cần phải công khai sớm như vậy, Phương Trì liền suy nghĩ về chuyện này, muốn được quang minh chính đại, muốn được thản nhiên, không có lỗi với đối phương và cũng không có lỗi với chính mình.

Đây là một phần rất quan trọng trong cái “nghiêm túc” mà Phương Trì nói.

“Anh nghe lời em.” Tôn Vấn Cừ nói, “Em cảm thấy khi nào thích hợp thì khi ấy anh đến.”

“Ừm.” Phương Trì gật gật đầu, “Có điều nếu bố mẹ em vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận, vậy mình cứ từ từ đã.”

“Được.” Tôn Vấn Cừ khẽ túm tóc cậu.

“Anh hồi hộp không?” Phương Trì hỏi.

“Tôn Vấn Cừ bật cười, “Hồi hộp gì chứ? Người nhà em anh đều gặp qua cả rồi, không hồi hộp.”

“Không giống hồi trước mà.” Phương Trì dụi dụi mũi, “Em nghĩ thôi đã thấy hồi hộp rồi, cơ mà trai già như anh hẳn là không hồi hộp, nếu em cũng 30 tuổi thì em cũng chả hồi hộp.”

“Lúc em 30 tuổi thì anh chẳng 40 rồi.” Tôn Vấn Cừ chẹp miệng.

“Phải á, lúc em 40 thì anh 50 rồi, lúc em 60 thì anh 70…” Phương Trì bất ngờ chống khuỷu tay lên, cưỡi ngang qua người anh, “Lúc đấy anh hẳn là không ổn nữa rồi nhỉ?”

Tôn Vấn Cừ nhắm mắt cười, “Anh chịu, đến lúc đấy thử xem sao.”

“Kiểu gì thì anh cũng không ổn trước em, đúng không bố? Bố là trưởng bối mà.” Phương Trì nhìn anh.

“Em muốn nói điều gì?” Tôn Vấn Cừ hé mắt, nhoẻn khóe môi.

“Ý em là, anh phải bồi thường cái khoảng thời gian anh không ổn mà em vẫn ổn trước cho em.” Phương Trì nói, “Chứ không thì em đáng thương lắm á…một ông già nhìn ông cụ mình thích muốn thân mật một tí mà kết quả ông cụ chẳng có cảm giác gì…”

“Muốn làm thì nói thẳng luôn là muốn làm,” Tôn Vấn Cừ búng một cái lên trán cậu, “Vòng vo nhiều như thế cũng đủ vòng được ra nước ngoài được rồi, anh phát hiện em chỉ vì muốn đè anh mà ép cho IQ cao lên vài cấp độ luôn á.”

‘Vậy được rồi.” Phương Trì thẳng người dậy, vươn vai lột áo trên người ra, ném xuống đất, “Em muốn làm, ngay bây giờ.”

Bình luận về bài viết này