[PLHK] Chương 88

CHƯƠNG 88

 

Hai hôm nay người thân đều lục tục trở về, Phương Trì một ngày phải đi đón đôi ba chuyến, Thằng Nhóc hào hứng chạy đi chạy về cùng cậu.

Ông bà là bận rộn nhất, sắp xếp nơi ăn chốn ở, chuẩn bị cơm canh ngày Tết, nếu Phương Trì với Phương Huy lại đấu khẩu, bà nội còn phải bận đuổi hai đứa đi.

Có điều năm nay Phương Trì không được hăng hái lắm, vừa là trong lòng có chuyện thấy không an tâm, lại vừa thương ông bà nội cũng trong lòng có chuyện nhưng vẫn phải đè nén, thế cho nên lúc Phương Huy diễn thuyết theo thường lệ chỉ có Hồ Dĩnh vẫn khá có hào hứng mà vặc lại nó.

Hôm ba mươi vẫn theo thường lệ, sáng sớm cả nhà đều đã dậy hết, nhốn nháo mà rôm rả, người thì làm việc, người thì phá rối, người thì ghẹo chó ghẹo mèo.

Phương Trì ở trong nhà một lúc, lúc đề tài của mấy người họ hàng bắt đầu chuyển sang việc kiếm bạn gái trong trường đại học, cậu đứng lên đi ra nhà bếp.

“Bà ngậm một viên này đi.” Ông nội cầm một hộp thuốc nhỏ trong tay, đang bóc viên thuốc bỏ vào miệng bà nội, “Nâng cao tinh thần lắm.”

“Viên sâm ạ?” Mũi Phương Trì đánh hơi được cái mùi tiêu hồn của viên sâm ngậm từ trong các loại mùi thịt.

“Ừ.” Ông nội gật đầu, “Cũng giúp tỉnh táo lắm.”

Phương Trì nghe câu này lại thấy đau lòng, mấy ngày vừa qua ông bà đều không được ngon giấc, bà nằm trên giường thất thần, ông thì thường nửa đêm vẫn hút thuốc ngoài phòng khách, ngay đến Thằng Nhóc cũng bị bầu không khí trong nhà ảnh hưởng, mấy ngày liền đều không sang thôn bên kiếm bạn chơi.

“Có gì con giúp được không?” Phương Trì hỏi, “Con đang rảnh không có việc gì, hay để con giúp bà chặt xương nhé.”

“Xương chặt xong rồi, đến giờ này rồi cũng không còn gì phải làm nữa.” Bà nội nói, “Không thì mày rửa rau hộ bà đi.”

“Được.” Phương Trì lập tức cởi áo khoác ra, xắn tay áo chuẩn bị rửa rau, vừa ngoảnh mặt sang liền trông thấy hộp sâm ông đặt bên cạnh chậu rau, tức khắc sững sờ, “Viên sâm này ở đâu ra đây ông?”

“À, ông Trương cho ông đấy.” Ông nội nói, “Bảo là chú Trương của con biếu họ.”

Chú Trương là một ông chú trung niên sống mấy chục năm ở nông thôn, sao có thể nghĩ tới mua viên sâm cho hai ông bà Trương chứ, với lại viên sâm này… Phương Trì quen mắt, trên hộp toàn tiếng Anh, căn bản không phải mấy loại mua được ngoài hiệu thuốc.

Đây là Tôn Vấn Cừ đem tới.

Hoặc nói cách khác đây là Tôn Vấn Cừ lấy từ chỗ Mã Lượng đem tới.

Phương Trì rửa sạch một sọt rau bự, lại giúp bà nội thái sẵn ra rồi mới ra khỏi bếp, né nhóm thân thích đang chuyện trò rôm rả trong nhà, vòng ra sân sau.

Ông nội còn đang dẫn theo Thằng Nhóc đứng cạnh đống củi ngoài sân sau.

“Gió lớn như vậy, ông đừng đứng đây.” Phương Trì đi tới bên cạnh ông.

“Bà con cứ muốn dẹp hết mấy thứ này đi, chừa chỗ đào ao cá.” Ông cầm tẩu chỉ đống củi và tạp vật ở sân sau, “Ông định đầu xuân ấm áp rồi thì dọn dẹp chút, đào cái ao.”

“Nuôi cá koi ạ?” Phương Trì hỏi.

“Cá koi ăn được không?” Ông nội lại hỏi.

“… Đó là cá cảnh, là giống chép trắng có khoang cam ấy ạ.” Phương Trì cười.

“Loại đó à, loại đó ông biết.” Ông nội suy nghĩ, “Ông cũng chưa hỏi xem bà ấy muốn nuôi cá gì thật, không chừng bà ấy lại định nuôi cá cảnh để ngắm thật cũng nên?”

Phương Trì bật cười, “Con thấy cũng hay mà, ông à, sân sau có thể trồng thêm ít hoa cỏ nữa, cũng không cần chậu hoa, kiếm mấy cái lốp xe đổ đất vào là được, hoa nở khắp cả sân, rõ đẹp.”

Đây là lời Tôn Vấn Cừ đã từng nói với cậu lúc đứng trên ban công, cậu đã tưởng tượng vô số lần trong đầu.

“Trồng hoa gì?” Ông nội hỏi.

“Hoa linh lan? Cả dạ lan hương nữa.” Phương Trì nói rồi bỗng dưng lại hơi ngượng ngùng, cúi đầu xoa mũi.

“Thủy Cừ thích hoa hoa cỏ cỏ lắm phải không.” Ông nội liếc cậu một cái.

“Dạ, nhưng mà con cũng… con cũng thích mà.” Phương Trì nói rất không có khí thế, cậu từ nhỏ tới lớn đến cả cọng cỏ cũng chưa từng bứt, ngay đến hoa dại trong núi chỗ cậu cũng không gọi được tên, giờ còn đi nói mình thích hoa cỏ, vừa nghe đã thấy điêu rồi.

Ông nội cười cười không nói gì.

“Hai ông cháu hóng gió xong chưa thế.” Mẹ cậu mở cửa từ trong nhà thò đầu ra, “Vào nhà đi thôi, lát nữa nấu chút mì ăn.”

“Được, để bố đi nấu mì.” Ông nội cười rồi quay người đi vào nhà.

“Ông,” Phương Trì ở phía sau lưng ông nhỏ giọng gọi, chần chừ hỏi, “Thủy Cừ… có phải đã đến đây không?”

“Hửm?” Ông nội ngoái đầu.

“Cái viên sâm kia, là hàng nhập khẩu.” Phương Trì nói, “Đấy là Thủy Cừ đem đến đúng không ạ?”

Ông nội hơi khựng lại, sau đó thở dài, “Là nó đem tới.”

Vốn Phương Trì cũng chỉ là suy đoán, không dám chắc trăm phần trăm, lúc nghe được câu trả lời của ông nội, cả người cậu đều bị bao phủ bởi thứ cảm xúc không biết là bị kinh ngạc hay hưng phấn hoặc gì khác, có hơi không khống chế được ngữ điệu của mình, “Anh ấy từng đến?”

Ông nội xoay người lại, nhìn cậu gật đầu, “Từng đến, từ mấy hôm trước rồi.”

“Ông.” Phương Trì đi tới giữ cánh tay ông, “Ông nói con biết đi, chuyện này là sao vậy? Sao anh ấy lại chạy tới đây! Anh ấy tại sao lại đến đây!”

Tôn Vấn Cừ về nhà được hai ngày rồi, gần như hôm nào cũng ru rú trong phòng ngủ của mình.

Kể ra gian phòng ngủ này anh còn thấy hơi xa lạ, sau khi chuyển vào căn nhà này, phòng ngủ đều lắp đặt và trang trí theo yêu cầu của anh, nhưng sau khi làm xong anh gần như chẳng ở nhà mấy, gian phòng này với anh mà nói thậm chí còn chẳng thân thuộc bằng gian phòng nhỏ ở nhà ông bà Phương Trì.

Trên bàn để vài món đồ gốm, cốc, ống đựng bút, đều mang phong cách rất thô sơ rất vụng về, giản dị mà đơn thuần.

Đây là “tác phẩm” Tôn Vấn Cừ làm ra sớm nhất, là những “tác phẩm” khiến rất nhiều người cảm thấy con trai của đại sư Tôn Chính Chí quả nhiên chính là thiên tài làm gốm.

Tôn Vấn Cừ đã không nhớ nổi tâm thái và suy nghĩ của mình năm xưa lúc làm ra những món đồ này, nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng quay đầu nhìn lại những món đồ này, càng chưa từng nghiền ngẫm.

Hiện giờ tĩnh tâm lại, anh ngồi xuống ghế, đối mặt với những món đồ gốm này, trái lại đột nhiên có vài linh cảm.

Suy nghĩ đơn thuần nhất mà anh muốn thuở ban sơ, mà về sau bị mài mòn đi bởi thời gian cùng những mâu thuẫn với bố già.

Tôn Vấn Cừ chống ngón tay lên thái dương, nghiêng đầu ngắm đồ gốm trên bàn.

Kể ra, với mắt nhìn và kinh nghiệm của anh, mấy món đồ này, quả thực có linh khí.

Tuy nghĩ như vậy có hơi tự kiêu, thế nhưng đây quả thực là cảm nhận chân thật của anh, ý tưởng năm xưa cũng thật sự khiến người ta bất ngờ.

Anh lấy di động ra, gọi điện cho Mã Lượng, “Về bộ sưu tập mới, em có vài ý tưởng mới.”

“Sao, sao cơ?” Mã Lượng bên kia đang băm nhân sủi cảo, phập phập, còn không ít tiếng nói nói cười cười.

“Mấy hôm nữa bọn mình gặp nhau rồi nói đi.” Tôn Vấn Cừ nói, “Anh còn nhớ mấy món đồ ngày trước em làm không?”

“Chính là cái bộ chú đặt, đặt tên là, là “Sơ” đó sao?”

“Lượng Tử, anh không hổ là huynh đệ của em.” Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, “Em còn quên béng đi là có cái tên như thế đấy.”

“Anh nhớ được, được nhiều chuyện, lắm.” Mã Lượng cười nói, “Anh còn nhớ vụ chị, chị hai quân huấn, quần bị, sứt chỉ nữa cơ.”

“Anh có giỏi thì nói trước mặt chị ấy đi.” Tôn Vấn Cừ cười.

“Không, dám.” Mã Lượng nói.

“Không chém gió với anh nữa, bữa nào anh rảnh thì gọi cho em, bọn mình trao đổi.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Được.”

Mã Lượng hôm nay dẫn vợ cùng với bố mẹ về nhà ông bà ngoại ăn Tết, cả đại gia đình rất náo nhiệt, nghe tiếng cười nói trong điện thoại, Tôn Vấn Cừ nhớ lại khung cảnh đón Tết ở nhà Phương Trì.

Cũng vô cùng nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười tiếng cãi tiếng đánh, quậy phá nhặng xị đến đau cả đầu, mà rất có không khí ngày Tết.

So ra, Tôn Vấn Cừ lắng nghe động tĩnh trong nhà mình, bố thì trong thư phòng, mẹ với nhà chị cả chị hai thì đang ở phòng khách dưới nhà nói chuyện, yên ắng như thể đang tiến hành buổi hội đàm trang trọng gì đó vậy.

Người giúp việc chút nữa sẽ ra về, đã chuẩn bị xong những món nguội đơn giản trong phòng bếp, buổi tối bên nhà hàng sẽ ship cơm tất niên của nhà anh đến tận nơi cho.

Ăn cái Tết mà đến cả chút mùi khói lửa cũng không có.

Sang trọng mà lạnh lẽo.

Sáng nay Phương Trì đã gọi điện cho anh, kể trong nhà toàn người với người, người già người trẻ ầm ĩ đến nỗi cậu sắp ù tai luôn, từ đó tới giờ cũng chưa liên lạc lại với anh.

Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của Phương Trì, tâm trạng không ổn định cho lắm, song lại vẫn có phần háo hức bởi bầu không khí ngày Tết, ra ra vào vào đỡ đần ông bà nội, thỉnh thoảng lại tám với Hồ Dĩnh đôi câu, về phần Phương Huy, Tôn Vấn Cừ thấy cậu khả năng là không có tâm trạng đôi co với Phương Huy.

Đương nhiên, cũng có thể dưới cơn nóng giận tẩn cho Phương Huy một trận.

Có người gõ cửa phòng Tôn Vấn Cừ mấy cái, Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng cửa không khóa, nhưng lại không có ai đi vào.

Anh phân vân một chút rồi đứng lên đi mở cửa, ngoài cửa không thấy có ai.

Tôn Vấn Cừ thở dài, có phần không tình nguyện đi xuống nhà, cuộc hội đàm năm người dưới nhà biến thành sáu người, bố anh đã xuống, đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.

“Tưởng đến lúc vào ăn rồi chú mới xuống.” Tôn Dao nói một câu, “Chú khỏi ốm hẳn chưa?”

“Không sao nữa rồi, bác sĩ cũng chả kê thuốc nữa.” Tôn Vấn Cừ nói, đi xuống cầu thang ngồi rúc vào một góc sô pha, gác chân lên trên bàn trà.

“Ê chị mang cho em ít thực phẩm dinh dưỡng này, cũng không biết có những gì nữa, dù sao cũng toàn giúp tăng cường hệ miễn dịch.” Tôn Gia Nguyệt chỉ một đống hộp cạnh bàn, “Em xem mà uống, còn có cái gì mà tráng dương bổ thận nữa…”

Bố già cau mày ngước mắt nhìn Tôn Gia Nguyệt, Tôn Gia Nguyệt chẳng buồn bận tâm mà cười nói, “Hồi trước bị nhốt trong núi không dùng đến, giờ có thể tẩm bổ rồi.”

“Ừ.” Tôn Vấn Cừ cười cười, đáp một tiếng.

“Không nghiêm túc gì cả!” Tôn Dao nói.

“Đủ nghiêm túc rồi, nhà mình nếu mà không có em,” Tôn Gia Nguyệt nhìn mọi người trong nhà, “Ăn Tết kiểu này ai không biết có khi còn tưởng nhà mình gặp biến cố gì ấy chứ…”

“Gia Nguyệt!” Mẹ cau mày vỗ một cái lên người cô, “Cái tật vạ miệng của con còn không chịu sửa đi.”

“Không sửa.” Tôn Gia Nguyệt dựa lên người ông xã của mình, “Dù sao thì người chung sống cả đời với con cũng không để ý.”

“Anh lười nói thôi.” Anh rể hai cười.

“Lục Thành con cũng chiều nó quá rồi đấy, hồi trước không ai quản được nó, giờ lấy chồng rồi vẫn chẳng ai quản.” Mẹ Tôn thở dài.

“Tốt lắm mà, con chịu được.” Anh rể hai cười, nhấp ngụm trà.

“Hai đứa nó như vậy cũng tốt.” Tôn Dao nói, “Tự vui vẻ phần mình, chuyện trong nhà này kia cũng khỏi cần quan tâm.”

“Mấy việc đáng ghét như lo lắng chuyện trong nhà cứ giao cho chị với anh rể đi.” Tôn Gia Nguyệt bóc một viên kẹo ăn, “Hai người lo liệu cũng ổn mà.”

Mẹ Tôn quay sang nhìn Tôn Vấn Cừ vẫn luôn im lặng ngồi một bên, “Vấn Cừ, độ này con ở nhà thêm mấy hôm đi?”

“Xem tình hình đã.” Tôn Vấn Cừ nói, “Hai ngày nữa con còn hẹn Lượng Tử có thời gian thì còn bàn chuyện.”

“Bàn chuyện xưởng gốm của mấy đứa à?” Bố già có hơi coi thường hỏi một câu, có lẽ vì Tết mọi người đều về đây, giọng điệu coi thường của ông cũng không tính là quá rõ.

“Ừm.” Tôn Vấn Cừ gật đầu.

“Ê Vấn Cừ, lần trước triển lãm của hai đứa chị với anh rể em cũng đi xem đấy.” Tôn Gia Nguyệt nói, “Đúng là rất khá, cực kỳ sáng tạo, chị thấy chuyên mục trên tivi chỉ đội bọn em có thời lượng dài nhất thôi.”

“Đi tiền đấy.” Tôn Vấn Cừ cười.

“Vậy cũng phải có trình độ chứ.” Anh rể hai nói, “Chứ không có đi tiền cũng chẳng mua được, đài truyền hình vẫn phải đảm bảo chất lượng mà.”

“Chính xác, dù sao thì chị xem cũng thích lắm, hôm đấy chị còn bảo với Lượng Tử, làm cho chị một bộ.” Tôn Gia Nguyệt nói.

“Con mà thích.” Bố già liếc cô, “Con hiểu gì đồ gốm, con thì chỉ vô góp vui thôi.”

“Thứ gì làm ra mà cũng chỉ người trong nghề mới hiểu,” Tôn Vấn Cừ trượt người xuống, nửa nằm trên sô pha, “thì cũng chẳng có sức phát triển gì đáng nói cả.”

“Đây chính là khác biệt giữa thương phẩm và nghệ thuật.” Lông mày bố già xoắn lại.

“Đương nhiên là có khác biệt.” Tôn Vấn Cừ nhếch môi, anh đã đồng ý với Phương Trì sẽ không quá đối chọi với bố già, “Thứ bọn Mã Lượng muốn tạo ra chính là thương phẩm có giá trị nghệ thuật và thứ nghệ thuật có thể được nhiều người hiểu, về bản chất chẳng có xung đột gì hết.”

Bố già nhìn anh chằm chằm, nửa ngày không lên tiếng, lúc định mở miệng nói thì di động của Tôn Dao lại đổ chuông.

“Alô? Ừ đúng vậy.” Tôn Dao bắt máy, “Đưa vào đây đi.”

“Đồ ăn đến rồi à?” Tôn Gia Nguyệt đứng dậy.

“Ừ, đến cổng rồi, giờ đang đưa vào.” Tôn Dao cười, “Nhà mình chuẩn bị ăn được rồi.”

Bữa cơm tất niên trong nhà rất thiếu khí thế, trước đó người giúp việc đã bày biện sẵn bàn ăn, bát đĩa đều đã bày sẵn, chỉ chờ thức ăn đưa tới bày ra bàn là xong.

So với cảm giác ấm cúng náo nhiệt cả nhà quây quần quang bếp lửa ăn cơm nhà Phương Trì… Tôn Vấn Cừ kéo ngồi xuống cạnh bàn, sau khi xảy ra chuyện này, cũng không biết sau này về đấy ăn cơm, ông bà có còn tự tại thoải mái như trước không nữa.

“Cũng không biết đường đi hỗ trợ, cứ ngồi đây chờ ăn thế à?” Bố già không biết đi tới đây từ lúc nào.

“Tay chân lóng ngóng lại đánh đổ hết đồ ăn thì sao.” Tôn Vấn Cừ èo uột ngồi im không nhúc nhích.

“Bộ bình kia của anh, có phải ký hợp đồng rồi đúng không? Định làm thành thế nào?” Bố ngồi xuống bên cạnh anh.

Tôn Vấn Cừ hơi bất ngờ nhìn ông một cái, lời bố già nói vô cùng gượng gạo, như thể có ai dí súng sau gáy ông vậy.

“Có chỉnh sửa, nhưng sửa không nhiều.” Tôn Vấn Cừ cảm giác mình nói cũng rất gượng, như thể nếu anh không nói thì cây súng sau gáy của bố sẽ làm gì đó, “Bố… có hứng xem thử không?”

Bố già cũng rất bất ngờ mà liếc anh, một lúc sau mới cười lạnh, “Không hứng thú.”

Tôn Vấn Cừ không nói gì, nhìn bát đĩa trước mặt mình, nếu không phải đã đồng ý với Phương Trì, giờ anh đã đá ghế bỏ một mạch rồi.

“Nếu anh muốn để tôi xem thử, tôi cũng chỉ xem ảnh thôi.” Bố già nói, “Cơ mà ý kiến kiến nghị gì tôi sẽ không nói, những thứ như thế tôi…”

Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra mở album ảnh, đưa tới trước mặt bố.

Bố anh hừ một tiếng, nhận lấy điện thoại.

“Tránh nào!” Tôn Gia Nguyệt ở sau lưng anh la, “Không giúp thì chớ còn cản đường!”

Tôn Vấn Cừ đứng dậy tránh ra, mấy người phục vụ của nhà hàng đi vào bày từng món lên bàn, sau đó đứng sang một bên.

“Không cần phục vụ ở đây.” Tôn Dao lấy mấy bao lì xì ra phát cho phục vụ, “Lúc nào cần thu dọn tôi sẽ gọi điện.”

Tôn Vấn Cừ nhìn cả một bàn đầy đồ ăn ngáp, “Ăn sao hết, lãng phí.”

“Ôi.” Tôn Gia Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, “Chị không nghe nhầm đấy chứ? Em trai chị lại lo lãng phí đồ ăn?”

“Ở cạnh người nào là y chang người đấy.” Tôn Dao cau mày, “Hà tiện.”

Tôn Vấn Cừ chỉ đồng ý với Phương Trì không cãi nhau với bố già, nghe thấy câu này của Tôn Dao, anh nhíu mày, “Cả bàn đồ ăn này cứ hất đi cho rồi, đại gia.”

“Vấn Cừ.” Mẹ vỗ vỗ anh, ánh mắt ra hiệu anh đừng nói nữa.

“Tiểu nhị đâu rót rượu!” Tôn Gia Nguyệt vỗ vai chồng mình.

“Có ngay.” Anh rể hai lập tức đứng dậy mở rượu ra, rót vào ly của mọi người, “Chai rượu này là bố mang về lâu lắm rồi đúng không? Thơm thật.”

“Để đó gần mười năm rồi.” Bố già nói, “Hôm nay cả nhà đông đủ, nên lấy ra uống.”

“Cũng không tính là đông đủ được, khi nào Vấn Cừ không về nhà một mình nữa, lúc đấy mới tính là đông đủ.” Tôn Gia Nguyệt nhìn Tôn Vấn Cừ, “Chị bảo, Vấn Cừ, đã chốt rồi thì dẫn về đi, những cái khác đừng bận tâm nhiều, tốt xấu gì cũng để cả nhà gặp mặt chứ.”

Tôn Vấn Cừ nhìn bố già, vẻ mặt ông nghiêm nghị, chẳng có biểu cảm gì, đương nhiên càng không có tươi cười, nhưng bằng kinh nghiệm chống đối với bố già bao năm nay của anh, kiểu này có nghĩa là ông không có ý định nổi nóng.

“Muốn gặp à?” Tôn Vấn Cừ cười.

“Muốn chứ, đương nhiên muốn.” Tôn Gia Nguyệt nói, “Hôm nọ đi triển lãm, chị với Lục Thành chính là định nhân tiện gặp hai đứa luôn, kết quả là không gặp được, chỉ thấy mỗi Lượng Tử, chị vừa nghĩ đến cái thói khẩu nghiệp của cậu ta bèn không qua đó.”

Tôn Vấn Cừ bật cười, “Chị nói không lại anh ấy thì có thể đánh được mà.”

“Thôi đi, hồi trước thì còn được, chứ giờ người ta đã là người đã có vợ rồi, chị mới không thèm đi chọc người ta ghét.” Tôn Gia Nguyệt bĩu môi, rồi kéo đề tài trở lại, “Nói thật, khi nào dẫn về nhà đi, gặp mặt một lần, đến lúc đấy chị về nhà, có chuyện gì thì chị hai chống cho em.”

“Có thể có chuyện gì được.” Mẹ cau mày cười.

“Ai biết được, mẹ nghe chị cả con vừa nói đấy.” Tôn Gia Nguyệt tặc lưỡi, “Với cả cái mặt bố con bây giờ nữa.”

“Mặt bố làm sao?” Bố già nhìn trừng cô.

“Quá đẹp.” Tôn Gia Nguyệt cười nâng ly lên, “Nào, uống một hớp, vì cả nhà ta ai cũng đẹp.”

Cả nhà nâng ly uống một ngụm, sau khi đặt ly rồi, bố già nhìn sang Tôn Vấn Cừ, “Anh định khi nào dẫn cậu ta về?”

“Hửm?” Tôn Vấn Cừ sững người.

“Hai ngày này luôn đi!” Tôn Gia Nguyệt lập tức nói, “Vừa khéo hai hôm nay chị vẫn ở nhà.”

“Xem tình hình đã.” Tôn Vấn Cừ trả lời nước đôi, anh đang không rõ tình hình nhà Phương Trì hiện giờ ra sao, Phương Trì không nói, anh cũng không cách nào hỏi được.

Bố già lại hừ một tiếng, không nói gì thêm, gắp một miếng thức ăn bắt đầu ăn.

Bữa cơm tất niên cũng chẳng ăn lâu hơn bữa cơm ngày thường là bao, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, ba uống rượu rất hạn chế, cho nên bề dưới cũng uống rất hạn chế, mà nếu chè chén hạn chế, vậy thì thời gian ăn cơm cũng hạn chế theo, cơ bản là cơm nước xong xuôi bọn họ quay trở về phòng khách vẫn kịp xem gala Chào Xuân.

Mẹ pha một ấm trà, cả nhà ngồi trên sô pha bắt đầu xem tivi.

Tôn Gia Nguyệt xem chẳng được mấy phút đã thấy chán, bèn bàn với Tôn Vấn Cừ một lát nữa ra ngoài đi loanh quanh.

Tôn Vấn Cừ rất không muốn động đậy, nhưng so với việc cứ ở nhà cả tối như thế này, anh vẫn cảm thấy đi ra ngoài chơi với vợ chồng Tôn Gia Nguyệt thú vị hơn.

Đang nói chuyện, di động Tôn Vấn Cừ đổ chuông.

Căn bản không cần nghĩ, anh đã đoán được đây là Phương Trì.

“Đang ăn cơm à?” Tôn Vấn Cừ đi qua một bên nghe điện thoại.

“Ừa, đang ăn đây, vừa qua giai đoạn ầm ĩ nhất rồi.” Phương Trì cười cười, “Nhà anh thì sao?”

“Ăn xong rồi, đang xem tivi.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Ăn xong rồi?” Phương Trì sửng sốt, “Nhanh vậy?”

“Nhà anh là vậy đấy.” Tôn Vấn Cừ cười nói, “Không bì với nhà em được, không náo nhiệt được như thế.”

“Chắc nghệ thuật gia đều như vậy.” Phương Trì cười hềnh hệch, “Lát có đốt pháo không?”

“Không, tẹo nữa chắc anh ra ngoài chơi với vợ chồng chị hai.” Tôn Vấn Cừ dựa vào cạnh cửa sổ, bên ngoài tiếng pháo liên miên, nhưng vẫn kém xa tiếng động bên phía Phương Trì.

“Vẫn là ăn Tết ở nhà em vui hơn đúng không?” Phương Trì nói, “Sang năm… sang năm anh đến đây nhé.”

“Được.” Tôn Vấn Cừ nói.

Đầu bên kia Phương Trì trầm mặc một lúc, Tôn Vấn Cừ nghe thấy tiếng Hồ Dĩnh gọi Phương Trì đi ăn cơm.

“Em ăn cơm trước đi, có thời gian rồi thì gọi cho anh.” Tôn Vấn Cừ nói.

“Ừa.” Phương Trì đáp một câu song lại không có ý cúp điện thoại, qua một lúc mới nhỏ giọng nói, “Này, Tôn Vấn Cừ, anh có phải…”

“Sao?” Tôn Vấn Cừ hỏi.

“Anh… đến nhà em hồi nào thế?” Phương Trì ngập ngừng hỏi.

Tôn Vấn Cừ khựng lại, “Ông bán đứng anh à?”

“Em thấy viên sâm ngậm, đấy không phải hàng nhập khẩu ở nhà chú Lượng Tử đấy sao.” Phương Trì nói, dừng một lúc liền hạ giọng nói nhỏ, “Anh sao mà… đến rồi cũng không bảo với em! Lúc em nghe ông nói mà sợ hết hồn, suýt thì nói cũng không lưu loát luôn!”

“Bởi vì em không muốn anh đến chứ sao.” Tôn Vấn Cừ cười.

“Em… em không phải không muốn anh tới, em nhớ anh sắp điên mất rồi.” Phương Trì thở dài, “Ôi, em thấy mất mặt quá.”

Tôn Vấn Cừ cười, “Sao mà mất mặt?”

“Chuyện của em có phải anh biết hết rồi đúng không?” Phương Trì nói, “ Ầy chắc chắc là biết hết rồi, chết tiệt, em thật sự không muốn cho anh biết, em ấy mà, em… em kể anh nghe, từ hồi trưa em nghe ông kể, vẫn luôn không dám gọi cho anh.”

“Sao lại thế?” Tôn Vấn Cừ nói, “Anh cũng lấy làm lạ sao hôm nay em lại chẳng đoái hoài đến anh đây.”

“Em làm sao mà nỡ không đoái hoài đến anh được, là em xấu hổ, với cả còn sợ anh giận nữa.” Phương Trì hơi hồi hộp hỏi, “Anh không giận đấy chứ?”

“Tôi biết đã bao nhiêu ngày rồi, có giận cũng đã giận lâu rồi.” Tôn Vấn Cừ nghe Phương Trì nói mà cứ thấy buồn cười.

Phương Trì cuống quýt nói, “Em nói anh hay, không phải em muốn giấu anh đâu, chỉ là sợ anh sẽ sốt ruột, nên là…”

“Anh biết.” Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu, “Anh biết mà, anh không giận, nhưng có câu này anh phải nói.”

“Anh nói đi.” Phương Trì nói, “Mắng em à?”

“Anh muốn nói là,” Tôn Vấn Cừ cười cười, “Từ giờ trở đi, nếu còn có chuyện gì, thì hai ta sẽ cùng gánh vác, sau này em mà còn giấu anh chuyện gì nữa, anh sẽ giận đấy.”

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này