[QVHC] Tập 2 – Chương 8

Chương 8: Ngọc hoàn hồn.

 

Cảm giác đau đớn đã dần dần trở nên tê liệt, từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất hình thành một dòng máu nho nhỏ, mà nước mắt, sớm đã khô cạn trên khuôn mặt.

Cô hơi hé đôi mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa nho nhỏ bập bùng trước mặt, hơi thở thở ra bên môi cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng dồn dập…

“Anh… Anh Tiêu… Anh Tiêu…”

Cô thấp giọng nỉ non, trong đôi con ngươi rung động tựa hồ mang theo một nỗi khát vọng, sau đó lại khe khẽ lắc lắc đầu.

Không… Mình… Mình vẫn chưa thể chết được…

Mình… Mình không thể cứ chết như vậy… Mình phải nghĩ biện pháp… chạy trốn đi…

Cô suy yếu mà giãy dụa, cố gắng ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn quanh bốn phía.

Thế nhưng bốn phía một khoảng trống không, cái gì cũng chẳng có, không có bất cứ vật gì có thể dùng để cắt đứt dây thừng, chỉ có một cây nến trên bàn gỗ cách đó không xa, lẻ loi đứng ở nơi đó, yếu ớt nhen ngọn lửa.

À, không, chờ, chờ đã…

Bên cạnh cây nến… Cái thứ sáng lóe lóe kia… hình như là một con dao giải phẫu?

Đúng rồi, chính là thứ này, chính là con dao giải phẫu này, trước đó không lâu đã cắt tĩnh mạch cổ tay phải của cô, mà hiện tại, trên lưỡi dao sắc bén nhất định còn dính máu tươi đỏ chót…

Cô nheo mắt, hao tâm nhìn một lúc, sau đó cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau, dùng sức nhích người về phía đó, thế nhưng hai tay bị cố định trên giá sắt, nửa thân trên không nhúc nhích nổi, chỉ có thể gắng sức duỗi dài chân ra, dùng mũi chân đi với con dao giải phẫu trên bàn gỗ.

Mồ hôi lạnh, từ trên trán ròng ròng chảy xuống, cô cắn chặt khớp hàm, dùng hết sức lực toàn thân, thử một lần, hai lần, ba lần… Không được, còn thiếu một chút nữa, thực sự chỉ còn thiếu một chút như vậy thôi, với không tới…

Đột nhiên, cô hít sâu một hơi, dùng hết sức lực cuối cùng duỗi chân về phía trước một phát, một cước đá vào bàn gỗ.

“Cạch” một tiếng, ngọn nến đổ xuống.

Cô sửng sốt một chút, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngọn lửa từng chút từng chút bén vào chiếc bàn.

Vốn tưởng rằng chỉ là một ngọn lửa nho nhỏ, lại không ngờ tới chỉ một đốm lửa có thể lan rộng ra, rất nhanh, ánh lửa dần dần bốc lên, càng cháy càng lợi hại…

Bốc, bốc cháy rồi! Cả chiếc bàn gỗ thế nhưng tất cả đều bốc lửa!

Mà trong phút chốc lửa nóng hừng hực cháy bùng lên, cô cuối cùng, dần dần nhìn rõ nơi mình đang ở.

Thủy tinh… màu?

Trong ánh lửa, cô nhìn thấy thủy tinh màu sắc rực rỡ, còn cả, còn cả giá chữ thập… Nơi, nơi này cư nhiên là một tòa giáo đường?

Khó trách chỗ này cao ráo rộng rãi như vậy, thì ra là thế.

Cô cảm thấy có chút khó tưởng tượng, chính là, tình cảnh trước mắt đã không cho phép cô nghĩ nhiều, bởi vì, thế lửa rất nhanh liền lan tới dãy ghế băng ở gần đó, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tắt.

Khói đen dày đặc nóng bỏng từng cụm ập thẳng vào mặt, sặc sụa đến nỗi khiến cô ho không ngừng.

Mà lúc này, một âm thanh hốt hoảng lo sợ đột nhiên bật ra.

“Cháy… Là cháy sao không?”

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu.

Không hề nghi ngờ, thanh âm phát ra từ trong cỗ quan tài phía trước.

“Không… Không… Cháy rồi … Cháy rồi … Ba ơi! Ba ơi! Cứu con!”

Âm thanh nọ thoạt nghe tựa hồ còn kinh hoảng hơn cả cô, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, đứt đứt đoạn đoạn truyền tới.

Cô ho sặc sụa, miễn cưỡng mở mắt ra, xuyên qua lớp khói mù mịt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có một cánh tay tái nhợt khô quắt như que củi, từ trong quan tài từng chút từng chút mò mẫm đi ra.

Trời ơi! Đó là cái gì? Đó là một con người sao?

Cô giật nảy mình, bất chợt ngừng hô hấp, hoảng sợ mà nhìn cánh tay kia chậm rãi vươn ra, năm ngón nhọn hoắt như vuốt sắc dùng sức bám lấy mép quan tài, từ từ chống người dậy…

Tựa hồ… Tựa hồ có thứ gì đó đang muốn chậm rãi bò ra khỏi quan tài…

Thời điểm Diệp Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên đang tựa lên ghế dựa phó lái trong xe cảnh sát, mà đang lái xe ở một bên, cư nhiên là Tô Mộc.

“Chuyện, chuyện gì thế này? Tôi sao lại ở đây?”

Cậu hoang mang trợn tròn con mắt, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua mi mắt như dòng nước chảy.

Chiếc xe, đang nhanh chóng mà còn êm ru chạy trên một con đường nhỏ hẻo lánh.

Trời vừa đổ mưa, mây đen còn chưa tan, trong cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt xem lẫn hơi ẩm lạnh giá, mặt đường cũng là ướt sườn sượt, ngẫu nhiên gặp một vũng nước, lốp xe phóng vụt qua, làm tóe ra một chuỗi bọt nước nho nhỏ.

“Đây là đâu? Tôi sao lại ở trên xe thế?”

Tô Mộc nắm tay lái, liếc cậu một cái, nói: “Cậu quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi.”

“A? Ngủ?”

Diệp Tiêu nghệt ra một chút, cậu rõ ràng nhớ rõ một khắc trước cậu còn đang chuẩn bị đi tìm Nhất Liêm U Mộng, tính toán cho dù cưỡng ép dụ lợi cũng phải hỏi cho ra tung tích của Ngô Sướng, thế nhưng mà, làm sao mở mắt ra đã đột nhiên ngủ ở trong xe?

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu mờ mịt nhìn nhìn Tô Mộc, nhưng Tô Mộc lại cứ im lặng mãi, không nói chuyện tiếp nữa.

Một lát sau, cậu lại hỏi: “Chúng ta bây giờ đi đâu vậy?”

Tô Mộc mặt không cảm xúc, nói: “Đi cứu người.”

“Cứu người?” Diệp Tiêu ngẩn ra, vội vàng nói, “Là đi cứu Linh Đang sao? Nhưng mà anh làm thế nào mà biết con bé ở chỗ nào?”

“Kính màu, giá chữ thập, a, cái chỗ này, tôi sớm nên nghĩ tới.”

“Hả? Anh bảo sao cơ?”

Tô Mộc bình tĩnh nhìn mặt đường phía trước, chậm rãi nói: “Tôi cứ nghĩ mãi, bốn mươi chín năm trước, Thẩm Quốc Trung rốt cuộc sẽ mang theo thi thể con gái trốn đi đâu.”

Diệp Tiêu ngạc nhiên, không hiểu nguyên do mà nhìn anh.

Tô Mộc nói: “Thẩm Quốc Trung từng là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng thời ông ta còn trẻ, trong nước còn đang rơi vào tình trạng chiến loạn, thời điểm ấy muốn học Tây y cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi xuất ngoại du học, hoặc là, từng làm tình nguyện viên chữa bệnh trong giáo hội.”

“Tình nguyện viên chữa bệnh?”

“Đúng vậy, trong chiến tranh, một vài giáo đường sẽ được dùng làm chỗ lánh nạn tạm thời cho người bị thương, cho nên nơi đó cần một lượng lớn nhân viên y tế, mà lúc ấy hội Chữ Thập Đỏ của phương Tây cũng phái rất nhiều đội y tế chính quy đến những giáo đường đó, một mặt là cứu trợ bệnh nhân, mặt khác là bồi dưỡng nhân viên y tế mới. Mà Thẩm Quốc Trung vốn học Trung y, chính là từ khi đó bắt đầu học Tây y.”

Nói tới đây, Tô Mộc dừng một chút, lại nói: “Tôi đã tra đội y tế chữa trị năm đó mà ông ta từng phục vụ, là làm tình nguyện viên ở Thiên Ân Đường ngoại ô thành phố mình.”

“Thiên Ân Đường?” Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói, “Tôi biết giáo đường Cơ đốc giáo đó, trước kia lúc đánh nhau từng bị đạn pháo bắn trúng, đã bị hủy đại bộ phận, chỉ còn lại có một nửa, chôn vùi trong lòng đất sụt lún.”

“Đúng vậy, chính là tòa giáo đường ấy, bốn mươi chín năm trước, Thẩm Quốc Trung trộm đi thi thể con gái từ trong nhà xác bệnh viện, trốn vào tòa giáo đường bỏ hoang kia.”

Nghe xong lời này, Diệp Tiêu vẫn có hơi mê mang, nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà… Năm đó Thẩm Quốc Trung trốn vào tòa giáo đường kia, cùng hiện tại chúng ta đi cứu người thì có quan hệ gì chứ?”

Tô Mộc nhìn nhìn cậu, nói: “Cậu còn chưa hiểu à? Người cậu muốn cứu, là ở chỗ đó.”

Diệp Tiêu ngây ra một chút, bất chợt nhíu mày, không khỏi có chút hờn giận, nói: “Đùa gì vậy chứ! Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng, hung thủ của vụ án mưu sát liên hoàn này chính là Thẩm Quốc Trung đã bị xử bắn bốn mươi chín năm trước?”

Tô Mộc xụ mặt, không trả lời.

Bỗng dưng, “Kít ——” một tiếng phanh xe. Chiếc xe đột nhiên dừng lại giữa đường.

Diệp Tiêu bật nhào về phía trước, suýt chút nữa cộc vào kính chắn gió.

“Nếu cậu không tin tôi, hiện tại có thể xuống xe.”

Tô Mộc quay đầu, vẻ mặt lạnh băng nhìn cậu.

Diệp Tiêu giật mình, cũng không hé một lời mà nhìn Tô Mộc.

Hai người trầm mặc giằng co vài giây, sắc mặt của ai cũng chẳng dễ nhìn hơn đối phương.

Một lát sau, Diệp Tiêu từ từ rủ mắt, tự giễu mà chua sót cười cười, nói: “Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là vướng bận, nhưng mà làm cộng sự, tôi, vẫn lựa chọn tin tưởng anh.”

Dứt lời, cậu liền không thèm nhắc lại, cắn răng, quay đầu nhìn về con đường phía trước.

Trong đôi mắt Tô Mộc tựa hồ hiện lên một nét kinh ngạc, có điều anh cũng không nói gì, như trước lãnh nghiêm mặt, trầm mặc, lần nữa nổ máy.

Cả đường đi, hai người song song lâm vào trầm mặc, trong buồng xe im lặng chỉ nghe thấy tiếng động cơ nổ trầm thấp, cảnh trí hai bên cửa kính xe vụt lướt qua. Tốc độ xe, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ là dán sát mặt đường phóng vụt đi.

Không quá bao lâu, bọn họ liền tới tòa giáo đường Cơ đốc giáo nghe đồn rằng bị hủy vì chiến hỏa, Thiên Ân Đường.

Quả nhiên là tòa kiến trúc từng bị đạn pháo bắn trúng, gần bảy mươi năm, tòa giáo đường có ý nghĩa lịch sử này vẫn duy trì bộ dáng đổ nát năm đó.

Đỉnh chóp kiểu Gothic mang tính dấu hiệu đã nghiêng sang một góc bốn mươi lăm độ, mà thập tự giá trên chóp nhọn sớm đã gãy gập xuống, cả tòa kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa, mặt tường bị ăn mòn nghiêm trọng, lộ ra từng viên gạch đỏ loang lổ, vụn vụn vỡ vỡ đầy trên đất.

Mà điều tệ nhất, thì lại là phần phía dưới của cả tòa giáo đường đã hoàn toàn vùi xuống nền đất sụp lún, cửa sổ kính màu vỡ tan tành chỉ trơ lại một khung cửa rỉ sắt ăn mòn, có điều khung cửa sổ hình nửa vòng tròn này cũng đã đủ vừa một người trưởng thành ra vào từ bên trong rồi.

Lúc từ xa xa trông thấy tòa giáo đường đã nửa sụp này, Diệp Tiêu ở trong xe đã ngồi không yên, quả tim giống như treo trên cổ họng, thình thịch đập không ngừng. Cậu nắm chặt tay nắm cửa xe, không ngừng hít sâu, muốn khiến bản thân tỉnh táo lại, chính là dự cảm không may xoay chuyển tới tới lui lui trong tâm trí lại càng ngày càng mãnh liệt.

“Két ——” một tiếng.

Xe còn chưa hoàn toàn đỗ lại, Diệp Tiêu đã bất ngờ đẩy cửa xe ra rồi lao ra ngoài, một hơi chạy như điên đến trước giáo đường, không nhìn tấm biển cảnh báo “Cấm đi vào”, bước qua rào sắt quây xung quanh, lao đến bên khung cửa sổ hình nửa vòng tròn.

Phóng mắt trông ra, đây là cửa vào gần nhất và cũng là duy nhất, chỉ là hiện tại, từ trong ô cửa sổ tối om cư nhiên không ngừng có lưỡi lửa liếm ra, sóng nhiệt cuồn cuộn đập thẳng vào mặt.

“Bên trong bị cháy?”

Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi, cúi người xuống, đang định vọt vào, lại bị Tô Mộc đuổi tới từ phía sau một phát túm lại.

“Cậu điên à? Đi vào như vậy rất nguy hiểm, mặt khác tìm ——”

Ai ngờ, nói còn chưa nói hết, đã bị Diệp Tiêu dùng sức đẩy ra.

Cậu một bên cởi áo khoác trùm lên đầu, một bên nóng vội quát: “Tránh ra!”

Dứt lời, liền cắn răng một cái, bất chấp ngọn lửa hầm hập, chẳng màng điều chi mà từ ô cửa sổ vỡ nhảy xuống.

“Phịch” một tiếng vang trầm đục, lưng chạm đất, cũng không biết là va vỡ thứ gì, đâm vào làm sống lưng phát đau.

Diệp Tiêu bò dậy khỏi mặt đất, vừa định thở lấy hơi, lại bị khói đặc cuồn cuộn trong phút chốc lùa vào trong miệng làm sặc đến nỗi ho khan không ngừng, mắt cũng bị hun cho không mở nổi, miễn cưỡng híp thành một cái khe hẹp nhìn ra, lại chỉ thấy xung quanh đã là một vùng biển lửa chói mắt, không ngừng có tiếng nứt “Lách tách” của thủy tinh và đồ gỗ.

Diệp Tiêu lòng như lửa đốt mà tiến tới vài bước, hô to một tiếng: “Linh Đang!”

Chỉ là vừa mở miệng, thì lại có khói đặc nóng bỏng lùa vào, cậu không thể không gập lưng xuống, ho sặc sụa, ngực đau đến nỗi gần như hít thở không thông. Lúc này, có người đột nhiên từ phía sau túm cổ áo cậu một phát, dùng lực nhấc cậu lên, một miếng khăn tay ẩm che miệng mũi cậu.

Diệp Tiêu cuối cùng có thể thở dốc, vừa quay đầu, lại nghe thấy Tô Mộc thấp giọng nói: “Trước đừng nói gì, đi sang bên này.”

Nói rồi, anh liền túm áo cậu nhanh chân bước về phía một chỗ thế lửa nhỏ hơn.

Diệp Tiêu bị túm chỉ có thể thất tha thất thểu theo sát sau lưng anh, vừa tránh né sự cắn nuốt của ngọn lửa, vừa dùng ánh mắt tìm kiếm chung quanh, thẳng đến khi lơ đãng phát hiện một chiếc di động trên mặt đất.

Vỏ kim loại của di động đã bị lửa lớn thiêu đến cong quẹo biến hình, màu sắc cũng gần như chẳng nhận rõ, nhưng sợi móc treo hình con mèo trên chiếc di động kia, Diệp Tiêu lại liếc mắt một cái liền nhận ra.

Đây là di động của Linh Đang.

Cậu đột nhiên nôn nóng lên, giãy khỏi tay Tô Mộc, lao tới đó, nhặt chiếc di động nóng bỏng kia lên, không cảm thấy chút đau đớn nào mà nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như phát điên mà gào to lên, vừa gào vừa mãnh liệt ho khan.

“Linh Đang! Linh Đang… Khụ khụ… Linh Đang! Khụ khụ khụ… Linh Đang…”

Ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan ra, khói đặc vây quanh bốn phía.

Cũng không biết đến tột cùng hô bao lâu, hô mãi đến khi cổ họng từ từ khàn đi, rốt cuộc không phát ra được thanh âm gì nữa, Diệp Tiêu cuối cùng hoàn toàn suy sụp, tuyệt vọng quỳ sụp xuống.

Mà đúng lúc này, đột nhiên, có một âm thanh nhỏ xíu không thể nghe được, run run rẩy rẩy cất lên từ trong góc.

“Anh… Tiêu…”

Âm thanh này rất nhẹ, nhẹ đến gần như bị nuốt hết trong lửa cháy ngùn ngụt, thế nhưng Diệp Tiêu vẫn nghe thấy.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, nheo mắt nhìn theo phương hướng âm thanh, tạm dừng nửa giây, bất chợt kích động mà đứng lên, một hơi xông phá lửa cháy hừng hực, phấn đấu quên mình mà lao qua đó.

“Linh Đang!”

Giọng nói của cậu hô một tiếng khàn đặc, lập tức, liền thấy cô gái bị trói trên một cái giá sắt ở trong góc.

“Linh Đang, Linh Đang…”

Diệp Tiêu tức tốc xông tới, luống cuống tay chân giúp cô cởi bỏ dây thừng, ôm cô vào trong ngực.

Mà lúc này, Linh Đang đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, khuôn mặt vốn trắng nõn đã bị khói đặc hun thành nhem nhuốc, tóc dài xõa xuống rũ rượi, cổ tay phải còn đang không ngừng nhỏ máu, cả người lạnh run.

Diệp Tiêu xé vải áo mình, quấn chặt miệng vết thương đang chảy máu của cô.

Linh Đang yếu ớt thở suyễn, mơ mơ màng màng hé mắt ra một chút, trong mông lung nhìn thấy Diệp Tiêu, lại đã chẳng còn hơi sức nói được gì nữa, chỉ có nước mắt từng giọt nối từng giọt từ khóe mắt lăn xuống.

“Ngoan, đừng khóc, đã không sao rồi, không sao rồi …” Diệp Tiêu dùng sức ôm cô, thay cô lau nước mắt.

“Lửa cháy đến đây rồi, không còn thời gian, đi mau!” Tô Mộc ở một bên giục.

Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, ngọn lửa tỏa khói đen nghi ngút đã xuôi chiều gió một đường lan tới đây.

Thế là cậu mau chóng bế Linh Đang lên, theo Tô Mộc hai người định cùng nhau lao ra, lại đột nhiên thấy từ trong biển lửa một bóng người chạy thẳng đến trước mặt.

“Vi Vi! Vi Vi!”

Người kia khàn giọng hô to, điên cuồng mà lao tới đây, lập tức thấy được Diệp Tiêu cùng Tô Mộc đứng ở trước mắt, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lùi lại từng bước, nhưng vừa quay đầu, khiếp sợ nhìn thấy một cụm lửa cháy ở bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy, miệng thều thào : “Không! Không! Vi Vi! Vi Vi!”

Hắn tru lên, nhào tới cạnh đống lửa kia, lại chẳng biết làm sao với ngọn lửa hừng hực trước mắt, chỉ có thể vừa giậm chân vừa khóc rống nói: “Sao lại như vậy? Tại sao lại cháy? Tại sao lại cháy! Vi Vi! Vi Vi!”

Nhìn thấy bóng dáng lom khom của người đàn ông, Diệp Tiêu lúc này mới chú ý tới, trong đám lửa rực kia tựa hồ thấp thoáng có một thứ gì đó, hình như… hình như là một cỗ quan tài?

Chẳng qua hiện tại, cỗ quan tài này đã toàn bộ bốc cháy.

Người đàn ông quỳ gối trước quan tài, bưng mặt, thất thanh khóc rống lên.

“Ngô Sướng, ông tới vừa đúng lúc, miễn cho bọn tôi lại phải đi tìm ông.”

Tô Mộc nhìn thấy gã, đang định tiến lên, lại đột nhiên thấy gã đàn ông nhảy dựng lên khỏi mặt đất, trong tay cầm một con dao mổ sáng loáng, cùng hung cực ác mà trừng anh, giọng nói khàn khàn quát: “Bọn mày là ai? Có phải lửa do bọn mày đốt không? Là bọn mày thiêu chết Vi Vi của tao? Tao… Tao phải giết bọn mày! Giết bọn mày!”

Lời nói vừa buông, Ngô Sướng hô to một tiếng, cầm dao lao vọt tới.

Tô Mộc cùng Diệp Tiêu đồng thời nghiêng người đi, Ngô Sướng nhất thời nhào vào khoảng không, lảo đảo vọt qua giữa hai người họ, lập tức lại xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn họ chằm chằm, dáng vẻ hung tợn không muốn từ bỏ ý đồ.

“Diệp Tiêu, cậu mang người bị thương đi trước đi.” Tô Mộc nói.

Diệp Tiêu sửng sốt một chút, nhìn anh, lưỡng lự nói: “Nhưng mà ——”

“Không nhưng nhị nữa, đi mau!” Tô Mộc không chút khách khí mà ra lệnh.

Diệp Tiêu nhíu mày, cái cậu ghét nhất chính là cái loại tính cách cường thế không để cho người khác có đường thương lượng này của Tô Mộc.

Chẳng qua hiện tại, cũng không có dư thời gian cho cậu tranh cãi, Linh Đang trong ngực đang mệnh ở sớm tối, phải lập tức đưa đến bệnh viện, mà lấy thân thủ của Tô Mộc, đối phó một Ngô Sướng thật sự là thừa sức, cho nên, cậu cũng không nói thêm gì nữa, chọn chỗ thế lửa yếu, bế Linh Đang xoay người bước đi.

Thế nhưng, vừa mới đi ra chưa được hai bước, dưới bàn chân lại đột nhiên bị thứ gì đó vướng lại, nhất thời lảo đảo một cái, suýt thì ngã sấp xuống. Cậu lấy lại trọng tâm, cúi đầu xuống, lại thoắt cái nghệt ra.

Đó, đó là cái gì?

Chỉ thấy trong khói đen cuồn cuộn, hình như có năm ngón tay manh mảnh, y hệt móc sắt sít sao tóm lấy mắt cá chân cậu.

Trời ơi! Đó là một bàn tay?

Cậu trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lắc lắc chân, muốn giãy khỏi bàn tay khiến người ta lông tóc dựng ngược này, cũng không nghĩ đến bàn tay này trái lại càng dùng sức túm lấy cậu, liều mạng kéo về sau.

Phịch một cái, Diệp Tiêu che chở Linh Đang trong lòng, không vững một cái liền ngã xuống, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, ngẩng phắt đầu lên, lại kinh ngạc trông thấy được một… một người?

Cậu không biết nên hình dung thế nào, bởi người này giống hệt như dùng khung xương chống đỡ gầy gò không chịu nổi, có lẽ dùng từ “xương khô” càng thỏa đáng hơn chút, chỉ là, bộ xương khô làm sao có thể dùng tay tóm lấy cậu? Hơn nữa lực đạo còn lớn hơn đến kinh người.

Diệp Tiêu phất phất tay, xua đi lớp khói trước mắt, lại cẩn thận nhìn lên, đúng vậy, đây quả thật là một người.

Chẳng qua, người này là bọc một lớp da người tái nhợt ở bên ngoài khung xương mà thôi, toàn thân cư nhiên không có lấy một khối cơ, nơi lồng ngực từng dẻ xương sườn trơ ra, tứ chi quắt queo như que củi, cả người tựa như bộ xương khô biết cử động vậy, hơn nữa bộ xương khô này còn có một mái tóc đen rất dài, rũ rượi rủ xuống trước mặt, che khuất toàn bộ khuôn mặt của nó.

“Ba… Ba ơi… Ba ơi…”

Ngón tay nó gắt gao quặp lấy Diệp Tiêu không buông, thân thể từng chút từng chút đi ra từ trong góc, giống hệt như loài bò sát bốn chân cực lớn nào đó, hành động chậm rãi nhưng không vụng về.

Diệp Tiêu giật mình nhìn chằm chằm vào nó, không tự chủ được mà lui về sau một chút, thế nhưng nó lại gắt gao túm lấy Diệp Tiêu, từ từ bò lên người cậu, chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc dài khô xơ, mơ hồ lộ ra gương mặt khiến người kinh hãi.

“Ba ơi… Vi Vi muốn ba… Ba ơi…” Nó thấp giọng nỉ non, hai gò má hõm thật sâu hết co rồi lại giãn theo sự thay đổi mở ra ngậm lại của khuôn miệng, kéo theo làm lộ ra một miệng răng chỉnh tề trắng ơn ởn.

“Ba… Ba ơi… Ba ở đâu rồi… Vi Vi sợ lắm…”

Nó hình như là đang khóc, rấm rứt nức nở, chỉ là nó không có mắt, trên khuôn mặt của bộ xương khô chỉ có hai cái lỗ tròn tối om, mà từ trong hai lỗ tròn, cư nhiên có hai hàng chất lỏng trong suốt chậm rãi trào ra.

“Có quỷ! Đây là thứ gì vậy? Cư nhiên còn biết nói?”

Diệp Tiêu một tay gắt gao bảo vệ Linh Đang đang hôn mê, một tay dùng sức đẩy nó ra, lại không ngờ tới sức lực của thứ này lớn quá thể, rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể hung hăng đạp nó một cước.

Ai ngờ, “Rắc” một tiếng, cả cánh tay phải của nó cư nhiên bị Diệp Tiêu đá rụng, giống như ráp gỗ, từ chỗ khớp bả vai rơi rụng xuống, mà chỗ gãy, lại không có chút vết máu nào.

Diệp Tiêu sợ thót tim, thế nhưng thứ này dáng vẻ lại giống như không cảm thấy đau đớn mảy may, vẫn bò sấp ở đó, mò mẫm khắp nơi y như người mù.

Mà lúc này, một tiếng kêu điên cuồng đột nhiên cất lên từ phía sau.

“Vi Vi! Vi Vi! Ba ở đây!”

Ngô Sướng lao xuyên ánh lửa, bất chấp tất cả nhào về phía “xương khô” trên mặt đất, thế nhưng không đợi gã tới gần, bất chợt, “Pằng” một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.

Một viên viên đạn chuẩn xác xuyên qua từ sau đầu Ngô Sướng, lại từ giữa trán gã bay ra, hình thành một cái lỗ nhỏ tròn tròn, “Phụt phụt” vài cái, huyết tương sền sệt nhất thời phun trào ra.

Ngô Sướng trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, sau khi khựng lại hai giây, thẳng tắp mà gục xuống.

“Ba ơi? Ba! Ba ơi!”

Bộ “xương khô” đột nhiên kinh động thét lên, giọng nói như bị xé rách cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ.

Tô Mộc cầm súng, từ phía sau tiến đến.

Diệp Tiêu ngạc nhiên nhìn anh, thẫn thờ nói: “Anh… Anh tại sao phải giết ông ta?”

Tô Mộc liếc xéo cậu một cái, không trả lời, chỉ nói một câu: “Cậu còn không mau đi?”

Diệp Tiêu lắc lắc đầu, không kịp làm rõ suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng ôm lấy Linh Đang, nói: “Tôi đưa con bé lên xe cứu thương sẽ trở lại tìm anh, chờ tôi.”

Nói xong, cậu liền không quay đầu lại mà chạy ra khỏi biển lửa.

Nhìn thấy bóng dáng Diệp Tiêu biến mất khỏi tầm mắt, Tô Mộc lạnh lùng quay đầu nhìn lại, nói với bộ xương khô không ngừng khóc lóc kia: “Cô là Thẩm Vi, đúng không?”

Bộ xương khô úp sấp bên thi thể Ngô Sướng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó nhìn chằm chằm Tô Mộc, trong hai hốc mắt trống rỗng rõ ràng chẳng có gì, lại bỗng dưng khiến người ta cảm nhận được một cỗ ác ý oán độc.

Tô Mộc nhìn nó, mặt không cảm xúc mà nói: “Thẩm Vi, cô đã chết rồi, cô không nên xuất hiện ở đây.”

“Là mày… Là mày giết ba của tao…” Giọng nói của bộ xương khô lanh lảnh mà sắc bén.

Tô Mộc lạnh lùng cười, nói: “Thẩm Quốc Trung cha cô, giống với cô, nguyên bản chính là một người chết.”

“Câm mồm! Vừa rồi rõ ràng chính mày giết ông ấy!” Bộ xương khô kêu lên.

Tô Mộc tiến lên trước từng bước, nói: “Ta chỉ là đưa ông ta trở lại nơi ông ta nên ở, cô, cũng giống vậy.”

Dứt lời, anh bất ngờ vươn tay, một phát nắm hàm dưới của bộ xương khô, làm nó mở miệng ra.

Bộ xương khô mãnh liệt giãy dụa, điên cuồng mà quơ quào một cánh tay còn sót lại, không ngừng giẫm đạp hai chân như củi khô, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng cặc cặc cặc máy móc.

Tô Mộc một tay gắt gao cố định nó, một tay thò vào trong miệng nó, một lát sau, thế nhưng từ bên dưới khối rêu lưỡi dính dớp đen sì móc ra một miếng ngọc thạch nhỏ nhỏ trong sáng long lanh.

“A, ngọc hoàn hồn? Quả nhiên.” Tô Mộc cúi đầu nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói: “Thẩm Vi, tuy rằng ta không biết cha cô là từ đâu lấy được món đồ này, nhưng mà, thứ này, tuyệt không thuộc về cô.”

Lời nói chậm rãi buông xuống, bộ xương khô đột nhiên thê lương thét lên một tiếng, thân thể mềm oặt, giống như xương cốt toàn thân lập tức tuột khỏi khung, như bị phong hoá mà tan thành bột phấn màu đen, ào ào từ trong miệng, trong hốc mắt, trong lỗ tai lỗ mũi nó, phàm là chỗ nào có lỗ, phùn phụt chảy ra, hệt như bao cát bị chọc thủng.

Chỉ chốc lát sau, bột phấn màu đen dần dần chảy sạch, mà “cả người” nó cũng chỉ còn lại một lớp da, mềm oặt nằm trơ trên mặt đất, trông đến ghê tởm mà quỷ dị.

Chẳng qua, lớp da người này, mái tóc dài này, bộ răng này, hai cái tai này, chiếc lưỡi này, cùng với móng ở hai tay hai chân, tất cả đều không thuộc về Thẩm Vi.

Mà Thẩm Vi, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Tô Mộc nhìn nhìn lốt da trên mặt đất, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể Ngô Sướng, chậm rãi cất đi miếng ngọc thạch trơn bóng trong suốt kia, xoay người, trầm mặc ly khai.

Bên ngoài, sắc trời đã dần dần tối sầm đi, gió lạnh ẩm ướt thổi thẳng vào mặt.

Thời điểm anh đi ra khỏi tòa giáo đường đang hừng hực bốc cháy này, lại liếc một cái đã thấy được Diệp Tiêu cách đó không xa, cùng với hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đậu ở ven đường.

Xem ra, tiếp viện mà anh yêu cầu từ tổng bộ lúc trước đã chạy đến rồi.

Mà Diệp Tiêu, đang bám vào khung cửa sổ lối vào hình nửa vòng tròn mà bọn họ đi vào lúc trước, thế nhưng lối vào đã bị sắt thép và gạch đá không ngừng rơi xuống ngăn trở, cậu đang không ngừng dùng hai tay bới gạch vụn, bới đến nỗi cả tay loang lổ vết máu.

“Tô Mộc! Anh ra ngoài nhanh lên! Này! Có nghe thấy không!”

Diệp Tiêu gân họng gào to, gấp đến độ cả đầu đều là mồ hôi.

“Chậc, tên ngốc này, đang làm gì vậy chứ?” Tô Mộc hơi hơi cau mày, vẻ mặt hắc tuyến đi tới.

Mà thanh âm của Diệp Tiêu, đã dần khàn khàn nghẹn ngào đi.

“Đồ khốn kia! Anh có phải chết ở trong đấy rồi hay không hả? Anh có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì trả lời tôi một tiếng a!”

“Nghe thấy rồi, ồn thật.”

Tô Mộc đi đến sau lưng cậu, dừng chân, thản nhiên đáp lại một câu.

Diệp Tiêu đột nhiên lưng cứng đờ, quay ngoắt đầu lại, nhìn Tô Mộc y như nhìn thấy quỷ, trợn tròn mắt sửng sốt nửa ngày, đột nhiên thở phào một hơi, đỡ trán khép mắt lại, bỗng dưng, thoắt cái bật dậy khỏi mặt đất, nhắm thẳng mặt chính là một quyền hung hăng vung tới.

“Đồ khốn! Anh con mẹ nó từ chỗ nào chòi ra vậy!”

“Pặc” một tiếng.

Tô Mộc khoát tay, dễ dàng đón được nắm đấm của cậu, nhướn mày, lạnh lùng nói: “Cậu cho là, tôi sẽ cho cậu cơ hội đánh tôi lần thứ hai?”


Lười đến mức phải dùng QT để làm cho nhanh, nhưng hãy yên tâm vẫn bám sát 99% nguyên tác sách xb.

Dạo này bài tập ở trường của tui nhiều, lại còn phải thường xuyên học nhóm, vs cả sắp thi giữa kỳ cho nên rảnh rảnh t ms dịch chương mới đk.

Nguyên nhân to lớn nhất chính là cái bộ này 1 chương dài kinh khủng, gõ chữ 1 tí đã mệt phờ người rồi.

3 bình luận về “[QVHC] Tập 2 – Chương 8

Bình luận về bài viết này